Chương 57: Khiến em bị thương, không thể tha thứ

0 0 0
                                    

Ô Trấn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ô Trấn.
Mùng năm, cổ trấn vô cùng náo nhiệt, những cái đèn lông được treo thành dãy trước mỗi cửa hiệu.
Tống Tương Niệm đặt một khách sạn ở cổ trấn, sau khi bỏ ba lô xuống cô đi tìm đến chỗ Hạ Chấp Ngộ.
Trước cửa hiệu hai bên bờ Lâm Hồ rất nhiều người, gần như chẳng có chỗ để đặt chân.
Tống Tương Niệm kiễng mũi chân lên, không thấy Hạ Chấp Ngộ đâu.
Cô vào một tiệm tơ lụa gần đó: "Ông chủ, có phải hôm nay có hoạt động gì không? Nhiều người quá."
"Cô là người ở nơi khác đúng không? Hôm nay là ngày nghênh thần tài, thú vị lắm, nhưng không tìm được vị trí đâu, cô phải tự giành lấy."
Tống Tương Niệm quấn một cái khăn quanh cổ, đầu đội nón len, ông chủ trông thấy một cô gái có khuôn mặt đáng yêu lanh lợi, yêu thích vô cùng.
"Lát nữa trên thuyền đi ngang cửa hiệu có không ít trai đẹp, bình thường khó mà gặp lắm."
"Tôi cứ đứng đợi ở đây là nhìn thấy được hết, đúng không?"
Ông chủ gật đầu: "Thuyền từ bến đò tới, chắc chắn sẽ đi ngang qua đây, nhưng mà điểm dừng là ở bến Tây."
"Cảm ơn ông chủ."
Tống Tương Niệm chen đến bên bờ hồ, người vây xem đợi mãi mới réo lên, chiếc thuyền đang từ xa tiến đến.
Chiếc thuyền lừng lững đi đến, đầu thuyền treo một cái chiêng trên giá bằng gỗ trắc. Mặt nước rẽ đôi, giữa thuyền đặt nhiều bình rượu, trên đó dán rất nhiều chữ.
Mà người trên thuyền, chính là người cô đang kiếm tìm.
Hạ Chấp Ngộ mặc một bộ áo dài, tay áo hoa văn rồng uốn lượn, anh vẫn đeo cái mặt nạ kia, ngon tay mảnh khảnh mở ô ra.
Rất nhiều người không nhận ra anh, nhưng đều cảm thấy anh vô cùng đẹp.
"Nhìn đi nhìn đi, anh kia đẹp trai quá."
"Bồ chưa nhìn thấy mặt người ta, sao biết người ta đẹp."
Tống Tương Niệm nghe hai người bên cạnh bàn tán.
"Cái này mà còn nghi ngờ á? Nhìn dáng vẻ, thân hình, vẻ đẹp vượt thời gian, là người đẹp trong số những người đẹp, diện mạo khuynh quốc khuynh thành, chấn động thiên hạ..."
"Bồ đừng có hoa hòe, tôi nghe không hiểu." Khách du lịch nhìn về phía Hạ Chấp Ngộ, có một làn gió thoảng qua lay động mảnh lụa cột tóc của anh.
"Mang mặt nạ, không chừng do xấu đấy."
"Cái này gọi là thần bí."
"Gọi là xấu."
Tống Tương Niệm tủm tỉm cười, nói với hai người bên cạnh: "Anh ấy rất đẹp, còn là kiểu đẹp chỉ cần nhìn thấy một lần, cả đời không quên."
Khuôn mặt trong truyền thuyết này có đủ tính công kích người khác.
Tống Tương Niệm đi theo cái thuyền đó, bước chân của cô theo không kịp, những cái bảng hiệu bằng đá cản bước chân vội vã của cô.
Thuyền đi một vòng Ô Trấn, Tống Tương Niệm đi một lúc đã thở hổn hển.
Cô đứng bên hồ vẫy tay với Hạ Chấp Ngộ, nhưng anh không thấy.
Khi Tống Tương Niệm đến bến đò Tây, bàn chân cô đã đau đớn vô cùng, chắc là phồng rộp lên rồi.
Ở đó có một cây cầu, trên cầu rất nhiều người, Tống Tương Niệm bước lên đó, cô thấy thuyền của Hạ Chấp Ngộ sắp đến rồi.
Tống Tương Niệm giơ tay lên, vừa gọi tên của anh đã cảm thấy có người đẩy mình.
Lực rất mạnh, từ đầu cô đã đứng không vững, lúc này người ngã ra khỏi cây câu.
Có người hét lên: "Trời ơi... coi chừng!"
Người lái đò nghe thấy, lập tức cắm gậy trúc vào nước, sau đó mũi thuyền lập tức đổi hướng lướt nhanh về phía trước.
Hạ Chấp Ngộ đứng không vững, nếu không có người bên cạnh giữ lại, có thể anh đã ngã xuống rồi.
Cầu rất cao, khi Tống Tương Niệm rơi xuống nước cũng chẳng kịp kêu lên, cô gần như bị va chạm đến váng vất cả đầu.
Người mà mặt rất đau, cô không cách nào nổi lên mặt nước, chỉ có thể ngọ nguậy hai tay.
Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy cái nón của Tống Tương Niệm nổi trên mặt nước, còn có cái khăn quàng cổ quen thuộc, bị làn nước lạnh cắt da cắt thịt quấn đi.
"Có người rơi xuống nước!"
Hạ Chấp Ngộ không hề do dự, người quay phim bên cạnh không kịp giữ anh lại.
Đang quay phim quảng cáo mà.
Quần áo trên người Hạ Chấp Ngộ nặng nề, trong ba lớp ngoài ba lớp, sau khi nhúng nước càng thêm nặng, anh bơi đến bên cạnh Tống Tương Niệm, kéo cô lên khỏi mặt nước.
Đầu cô rũ ra cúi xuống, Hạ Chấp Ngộ giữ eo của cô, cô bị uống nước, mặt đau vô cùng.
"Không sao rồi." Một tay anh vỗ lưng cô.
Tống Tương Niệm nhìn rõ người trước mặt, cô lạnh đến run rẩy, người nặng như đeo đá.
"Tôi không biết bơi..."
"Đừng sợ." Hạ Chấp Ngộ ôm cô bơi đến cạnh thuyền, người trên thuyền giúp kéo cô lên.
Tống Tương Niệm cuộn người trong khoang thuyền, môi lạnh đến tím ngắt, chiếc thuyền chòng chành, Hạ Chấp Ngộ cũng đã lên thuyền.
Anh quấn một tấm áo choàng lên người Tống Tương Niệm, hàng ngũ phía sau bị xáo trộn, một con thuyền lướt tới, Tống Tương Niệm nhìn thấy Cố Lập Hành.
Cô ngước mắt lên, nhìn lên cầu, rất nhiều người đứng ở đó, toàn là những gương mặt xa lạ.
"Sao lại ngã xuống?" Giọng nói Hạ Chấp Ngộ căng thẳng.
"Bị người ta đẩy một cái."
Hạ Chấp Ngộ trùm áo lên đầu cô, âm ba bốn độ, gió lại lớn, lát nữa nhất định sẽ đau đầu.
Thuyền Cố Lập Hành cập bến rất nhanh, anh ta đặt chân lên thềm đá. Một đứa bé trai đi tới, cầm bức tranh thần tài đưa cho anh ta.
Cố Lập Hành hơi do dự, dù sao nghi lễ này cũng quan trọng, vốn do Hạ Chấp Ngộ nhận lấy.
"Đón thần tài..."
Người phụ trách nói lớn, Cố Lập Hành duỗi tay ra.
Anh bị đám người vây quanh, camera và đoàn người cũng nối gót theo anh ta vào miếu.
Tống Tương Niệm được Hạ Chấp Ngộ ôm lên bờ, hai người nhếch nhác vô cùng, nước từ quần áo hai người tí tách rơi xuống.
"Xin lỗi..."
"Liên quan gì đến em?"
Tống Tương Niệm túm chặt áo Hạ Chấp Ngộ: "Tôi vốn định cho anh một bất ngờ."
"Tôi rất vui, mặc dù em xuất hiện vô cùng ngoài ý muốn của tôi."
"Hoạt động của anh có tiếp tục nữa được không?"
Hạ Chấp Ngộ lắc đầu: "Đến đó cũng xong rồi, chúng ta về khách sạn trước."
"Tôi đặt khách sạn rồi, quần áo của tôi vẫn đang để đó."
Hạ Chấp Ngộ đưa Tống Tương Niệm về, cô đứng trước cửa phòng tắm: "Hay là anh thuê thêm một phòng đi, ở đây tắm nước ấm trước."
"Không phải phòng em có phòng tắm à?"
"Nhưng phải đợi.... lạnh lắm, bị cảm đấy."
Hạ Chấp Ngộ cởi đai lưng và áo khoác ngoài: "Vậy tôi với em cùng tắm."
"Hạ Chấp Ngộ..."
"Được rồi, tiếp tục là cả hai cũng bệnh đấy." Hạ Chấp Ngộ đẩy Tống Tương Niệm vào, anh đứng ở cửa, cởi quần áo ướt sũng ra trước, sau đó khoác áo choàng tắm vào.
Tống Tương Niệm tắm táp rất nhanh, cô không gội đầu, lập tức mở cửa ra.
Hạ Chấp Ngộ vừa gọi tài xế mang quần áo đến, quay lại đã thấy cô đứng ở cửa.
"Em tắm xong rồi?"
"Ừm, anh vào tắm đi."
Hạ Chấp Ngộ thấy tóc cô vẫn ướt: "Tôi sấy giúp em."
"Không cần, tôi chưa gội đầu."
Tống Tương Niệm đến trước bồn rửa tay, chỉnh nước ấm, sau đó thò đầu vào, cô nhắm tịt mắt lại, bên cạnh bồn tắm có vách kính mờ ngăn lại.
"Anh tắm đi, tôi không nhìn trộm đâu."
Hạ Chấp Ngộ lột sạch đồ trên người, Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, cô thò tay sang bên cạnh, lúc này mới nhớ mình quên lấy dầu gội đầu ra.
Tống Tương Niệm tắt vòi nước: "Hạ Chấp Ngộ?"
Tiếng nước bên trong vẫn ào ào, Tống Tương Niệm nghĩ có lẽ anh không nghe thấy.
Cô lại gọi thêm một tiếng, do dự có nên dùng xà phòng không.
Hạ Chấp Ngộ đẩy cửa kính ra: "Sao thế?"
"Có thể đưa dầu gội cho tôi không?"
Hạ Chấp Ngộ xoay người lại lấy dầu gội: "Lại đây lấy."
Tống Tương Niệm lùi về sau, bàn tay quờ quạng trên không trung, mắt bị nước vào, dù thế nào cũng phải nhắm chặt.
"Ở đâu?"
"Lại gần một chút."
Tống Tương Niệm nhích lại gần cửa kính, bàn tay vẫn đảo một vòng, nhưng không lấy được.
"Có đâu."
"Em không mở mắt ra nhìn à?"
"Ai thèm nhìn.." Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng nói vang lên bên cạnh, bàn tay cố gắng đảo một vòng, vỗ bộp một cái vào ngực Hạ Chấp Ngộ.
Anh rít một tiếng, dường như đau lắm, Tống Tương Niệm nhanh chóng rụt tay lại, Hạ Chấp Ngộ đặt dầu gội vào tay cô.
"Lực tay lớn như vậy, cũng may là chộp vào chỗ khác đấy, xảy ra chuyện gì em có chịu trách nhiệm không?"
Tống Tương Niệm nhanh chóng quay lại bồn rửa tay, Hạ Chấp Ngộ vẫn chú ý, tắm rửa chậm chạp.
Cô gội đầu xong, bên kia vẫn chưa xong, cổ cô đã mọi sắp gãy rồi.
Cô nói với bản thân mình không được liếc qua liếc lại, sau đó cầm máy sấy đứng trước gương.
Hạ Chấp Ngộ thò nửa người ra: "Muốn tôi giúp em sấy tóc không?"
Trong phòng mờ hơi nước, Tống Tương Niệm nhìn thấy lồng ngực trắng trong gương, cô rụt mắt lại: "Không cần, anh ra ngoài trước đi."
Hạ Chấp Ngộ bám vào cánh cửa thủy tinh nhìn cô, anh vẫn cảm thấy hơi bối rối, đành trốn sau cánh cửa.
Tống Tương Niệm không khống chế được ánh mắt, cô cảm thấy bản thân mình xuất phát từ tính tò mò, dù sao cũng chỉ liếc mắt một cái thôi.
Ánh mắt quét một vòng quanh người anh, vẫn còn lưu luyến mới thu mắt về được, như bị người ta ép buộc vậy.
Đó là lý do vì sao người xưa lại nói, người đẹp làm lỡ việc lớn.
Tống Tương Niệm sấy tóc xong, định đi ra ngoài, đương nhiên phải đi qua mặt Hạ Chấp Ngộ.
Cô trùm khăn lên mặt, ra hiệu cho bản thân một lần, không thấy gì hết.
Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô, lập tức kéo tấm khăn kia xuống, cô lập tức tung cửa chạy mất.
Hạ Chấp Ngộ theo ra đến bên ngoài, trong phòng có điện thoại, anh gọi báo cảnh sát.
Tống Tương Niệm ngồi cạnh giường: "Tôi không thấy rõ ai đẩy mình."
"Không sao, ở đây có camera giám sát."
"Tôi chỉ sợ lúc ấy đông người, cho dù có camera chưa chắc đã nhìn thấy được người đẩy tôi."
Lúc ấy Hạ Chấp Ngộ đưa di động cho tài xế, không hề mang theo, lúc này cả quần áo lẫn di động đều được mang lên.
ANh cúi người, ánh mắt dịu dàng: "Tôi ghét nhất có người không biết lượng sức mình, cứ thích động vào bánh trong bát của người khác, huống hồ lần này còn khiến em bị thương, càng không thể tha thứ."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now