Chương 71: Trong mắt cô, anh là một bệnh nhân ư?

0 0 0
                                    

Tối qua sau khi trở về, lão Trương gần như mất ngủ, càng nghĩ càng sợ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tối qua sau khi trở về, lão Trương gần như mất ngủ, càng nghĩ càng sợ.
Cục cảnh sát cách nhà lão Trương hai con phố, Tống Toàn An báo với ông không thấy Tống Tương Niệm ở nhà. Chỉ là một đứa con gái, lại có bạn trai lắm tiền, khi xảy ra chuyện chắc chắn sẽ không báo cảnh sát, cho nên ông ta đè đi nỗi sợ hãi.
Tống Toàn An còn là ba ruột của con bé, ai lại báo cảnh sát bắt chính ba ruột của mình cơ chứ?
Lúc này lão Trương ngồi dưới tàng cây đối diện cục cảnh sát, gần như canh ở đây cả ngày rồi.
Một chiếc taxi dừng trước cổng, Tống Tương Niệm đẩy cửa bước xuống.
Lão Trương khẽ xoa mắt, xác định mình không nhìn nhầm.
Ông ta định bước lại gọi Tống Tương Niệm, nhưng ông ta không dám.
Lão Trương run rẩy rút di động ra: "Alo, lão Tống!"
Tống Toàn An gần như bị hét điếc cả tai: "Gì thế? Gặp ma à?"
"Con gái ông... con bé đi báo cảnh sát thật kìa!"
"Nói bừa, bỏ tim vào lồng ngực đi..."
"Tôi tận mắt thấy con bé vào cục cảnh sát, ông mau cản nó lại đi!"
Tim Tống Toàn An bắt đầu đập loạn xạ: "Ông không lừa tôi chứ?"
"KHông còn kịp đâu!" Nếu như việc này để người nhà biết, chỉ sợ lão Trương ông sẽ bị lột da ra thôi.
Tống Toàn An vội vàng gọi cho Tống Tương Niệm.
Ông không ngờ con gái mình lại tàn nhẫn như vậy, ngay cả ba ruột cũng không bỏ qua. Trong lòng Tống Toàn An có quỷ, nào dám ngồi nhà đợi, sau khi ôm chút tiền mặt bắt đầu bỏ chạy.
Lão Trương chưa kịp trốn đã bị bắt, việc khai báo cung xem như rõ ràng.
"Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi hết, là ba ruột của cô ta bảo tôi làm, tôi cũng chưa chụp được gì cả, thật đấy."
Cảnh sát mở bộ sưu tập ảnh của lão Trương, gan cùng trời, lại còn chưa xóa.
"Mấy cái này là ông chụp đúng không?"
"PHải... Lúc ấy tôi định xóa ngay, nhưng Tống Toàn An nói giữ lại, cầm mấy tấm này cũng có thể kiếm được ít tiền."
Cảnh sát nhìn Tống Tương Niệm ngồi bên cạnh, áo có dấu vết bị kéo rách, xương quai xanh như ẩn như hiện, cảm giác mong manh khiến người khác tiếc thương, vừa nhìn đã biết là một cô gái lanh lợi.
"Tống Toàn An là ba ruột của cô ư?"
Tống Tương Niệm gật đầu.
"Đúng là không bằng cầm thú."
"Đồng chí cảnh sát, lát nữa khi các người đến nhà của tôi, có thể mặc thường phục không? Mãi tôi mới tìm được một chỗ ở, không muốn chuyển nhà nữa đâu."
Tống Tương Niệm đích thân dẫn người đến, cũng tự tay mở cửa, nhưng khi vào nhà mới phát hiện Tống Toàn An đã mất dạng.
"Cô yên tâm, chúng tôi sẽ bắt được ông ta."
Tống Toàn An cứ thế bỏ chạy, cả đời ông ta, sợ nhất chính là cảnh sát.
Tống Tương Niệm vào phòng, khóa trái cửa, sau đó kéo thêm một cái ghế ra chặn cửa.
Lúc này cô mới ngồi phịch xuống, mới có thêm chút sức lực ôm chặt bả vai, khóc rấm rức.
Tống Tương Niệm co ro trên cái ghế rất nhỏ, hóa ra cô vẫn chưa thể chữa trị được cho chính bản thân mình.
Một sinh mệnh chưa từng được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, chị dựa vào bánh mì và nước lã miễn cưỡng thành người, nhưng vẫn cố gắng đi làm bác sĩ tâm lý cho người khác.
Tống Tương Niệm dùng tay lau mắt, không được, bây giờ cô đã thấy được chút ánh sáng nhạt nhòa rồi, mặc dù ánh sáng le lói ấy đã bị Tống Toàn An dập tắt.
Hôm sau, Tống Tương Niệm dọn dẹp nhà cửa xong mới ra ngoài.
Cô đụng phải một hàng xóm ở cổng.
"Tương Niệm, đi làm hả?"
"Vâng ạ, chào dì Vương."
"Ba con đâu? Hình như hai hôm nay không thấy bóng dáng ông ấy đâu cả."
Tống Tương Niệm ra ngoài đón ánh mặt trời: "Ông ấy chạy rồi."
"Hả? Chạy đi đâu?"
Tống Tương Niệm không trả lời, nếu cả đời này Tống Toàn An không quay về, thì tốt biết mấy.
Cô ra khỏi nhà rất sớm, hai hôm nay cô không ngủ đi. Khi đến Ngự Hồ Loan, Hạ Chấp Ngộ vẫn chưa dậy, Tống Tương Niệm ở bên ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Cô nghe thấy tiếng bước chân trong phòng ngủ, Tống Tương Niệm đi đến gõ cửa.
"Dậy ăn sáng thôi."
"Vào đây đi."
Tống Tương Niệm đi vào, cô thấy anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa ngồi trên giường, áo rất mỏng, gần như nhìn thấy những đường nét bên trong.
"Hôm qua đi đâu vậy?"
"Nói với anh rồi mà." Tống Tương Niệm cười xinh đẹp, nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đứng dậy, cô bước đến, nhào vào lòng anh.
Tống Tương Niệm ôm lấy thắt lưng anh, không sao rồi, cuộc đời có u ám thế nào, cũng để lại cho cô một chút ánh sáng thế này.
Cô vùi mặt vào ngực anh: "Người anh ấm quá."
Hạ Chấp Ngộ lơ đễnh, anh tìm người gây tai họa kia hai mươi năm rồi, anh hi vọng Tống Toàn An chính là người đó! Như vậy mới có thể kết thúc được chuỗi ngày đau khổ của anh, cho người đã chết một sự công bằng.
Nhưng, phải làm gì với cô bây giờ?
"Hạ Chấp Ngộ, em mời anh đi xem phim nhé."
Tống Tương Niệm ngẩng đầu nhìn người đàn ông: "Chúng ta đi xem phim tình cảm, sau khi xem xong lại đi dạo phố, ăn vặt."
"Tự nhiên muốn đi xem phim à?"
"Không phải, chỉ là muốn cho người ta biết em bạn trai của em rất đẹp thôi." Đuôi mắt Tống Tương Niệm cong cong, tựa như vầng trăng khuyết trên bầu trời.
Hạ Chấp Ngộ khẽ xoa mặt cô: "Sao mắt hơi sưng thế này?"
"Tối qua ngủ không ngon, có một con muỗi vo ve làm phiền em cả đêm."
"Em đợi anh một chút, thay quần áo đã."
"Ừm."
Tống Tương Niệm đi đến mở cửa sổ, gió không giống như lúc trời oi bức nhất, khi thổi đến khiến người ta cảm thấy ngột ngạt nữa.
Sau khi Hạ Chấp Ngộ rửa mặt thay quần áo xong, Tống Tương Niệm nhìn người người qua lại dưới lầu, cô không hề lo lắng đến việc Tống Toàn An bỏ đi thế nào nữa.
Cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm mà thôi, cô muốn yên ổn yêu đương với Hạ Chấp Ngộ.
Hạ Chấp Ngộ vừa thay quần áo xong, thì nhận được di động của Lý Hạc Lâm.
"Alo."
"Tống Toàn An chạy rồi."
Trái tim Hạ Chấp Ngộ căng ra: "Cái gì?"
"Không biết có phải ông ta biết được gì rồi không, hay nghe phong thanh gì đó..."
"Chúng ta không hề rút dây động rừng."
Hạ Chấp Ngộ nói xong lời này, anh sải bước ra cửa, nhìn thấy Tống Tương Niệm đang tựa vào cửa sổ, trên khuôn mặt dường như có chút vui vẻ.
Đột nhiên anh nghĩ ra, tin nhắn hôm qua nhất định cô đã nhìn thấy.
"Có thể tìm được ông ta không?"
"Con đừng sốt ruột..."
Sao Hạ Chấp Ngộ có thể không sốt ruột chứ, hung thủ chạy hai mươi năm rồi! Anh còn có thể chờ được nữa ư? Chẳng lẽ phải đợi thêm vài chục năm nữa?
Vẻ mặt Hạ Chấp Ngộ khó coi vô cùng, anh quay lại phòng ngủ, Tống Tương Niệm đang xem lịch chiếu phim.
"Chúng ta xem suất chín giờ được không? Xem xong đi ăn cơm."
Cô khua tay vài cái trước mặt Hạ Chấp Ngộ, Tống Tương Niệm định sờ lên mặt anh, nhưng Hạ Chấp Ngộ lùi về sau.
Anh nhìn vào mắt cô, dường như có chút kì lạ.
Bàn tay Tống Tương Niệm dừng lại giữa không trung: "Sao vậy?"
Hạ Chấp Ngộ cầm tay cô, vuốt ve một chút: "Mẹ vừa gọi điện đến, nói muốn gặp mặt ba em."
Nụ cười của Tống Tương Niệm cứng đờ.
Hạ Chấp Ngộ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô: "Không tiện à?"
"Ba em không có nhà."
"Thật không? Đi đâu rồi?"
Tống Tương Niệm siết chặt bàn tay: "Ông ấy nói có việc phải ra ngoài, không biết bao giờ mới quay lại."
Hạ Chấp Ngộ đi đến sau lưng Tống Tương Niệm, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Mua vé xem phim chưa?"
"Chưa, chưa biết xem gì."
Tống Tương Niệm mở di động, nhưng chẳng còn tâm trạng để chọn phim, Hạ Chấp Ngộ tự nhiên cầm lấy di động của cô: "Để anh."
"Ừm."
Hạ Chấp Ngộ đi đến cạnh giường: "Sáng nay ăn gì?"
"Em chuẩn bị xong rồi."
"Pha cà phê giúp anh đi."
"Ừm, anh tranh thủ rồi ra nhé."
Hạ Chấp Ngộ thoát khỏi trang web của rạp chiếu phim, mở xem tin nhắn của Tống Tương Niệm, nhìn qua không có gì khác thường cả.
Hẳn là Tống Toàn An không dùng Wechat, Hạ Chấp Ngộ không tìm được tài khoản của ông ta.
Nhưng vô tình anh nhìn thấy ảnh đại diện của bà Hạ.
Hạ Chấp Ngộ không biết hai người họ lén lút cái gì, anh bấm vào, vừa nhìn thấy trái tim anh gần như đóng băng.
"Hạ Chấp Ngộ!" Tống Tương Niệm đứng bên ngoài gọi anh.
Hạ Chấp Ngộ không trả lời, đọc được cuộc trò chuyện của hai người, anh gần như không cầm được di động nữa.
Anh ra ngoài, đặt di động của Tống Tương Niệm lên bàn ăn: "Em đợi anh một chút, anh có chuyện cần xử lý."
"Ừm."
Tống Tương Niệm thấy anh bước nhanh vào phòng làm việc, cánh cửa rất lâu rồi không đóng, nay bị đóng sầm lại trước mặt cô.
Hạ Chấp Ngộ thở gấp, như bị ai đó thít chặt cổ họng.
Hóa ra trong mắt cô, anh chỉ là một bệnh nhân thôi ư?
Tống Tương Niệm tiếp cận anh với mục đích này, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, chắc đã không ngừng phân tích, nói không chừng đã có hàng trăm phương án để chữa bệnh cho anh.
Hóa ra cô nhìn anh như một bệnh nhân tâm thần.
Hạ Chấp Ngộ cụp mi mắt, đáy mắt ngập tràn châm chọc và khổ sở.
Ngược lại Tống Tương Niệm ngồi bên ngoài ngoan ngoãn đợi anh, nhưng mãi đến trưa Hạ Chấp Ngộ mới ló mặt ra.
"Anh bận việc xong rồi hả?" Tống Tương Niệm dè dặt hỏi.
Anh gật đầu.
Tống Tương Niệm khoác tay anh: "Bây giờ bọn mình đi xem phim được không? Tìm một chỗ ăn trước."
Đây cũng xem như một phần của quá trình trị liệu đúng không?
Mặt Hạ Chấp Ngộ u ám, ngồi trên xe, tài xế hỏi: "Hạ tiên sinh, đi đâu ạ?"
Tống Tương Niệm nói muốn đến trung tâm thương mại gần đó, nhưng Hạ Chấp Ngộ lại nói: "Nhị viện."
"Vâng."
Tống Tương Niệm khó hiểu: "Anh không thoải mái ở đâu hả?"
Hạ Chấp Ngộ không trả lời, sau đó lại khẽ dựa vào ghế, cơ thể cao lớn ngả ra. Bầu không khí xung quanh lạnh lẽo vô cùng, cô chạm ngón tay vào khóe môi anh.
"Sao lại không vui thế này, cười cái đi."
Hạ Chấp Ngộ hất tay Tống Tương Niệm, cổ tay cô nhói đau.
Anh chỉ liếc cô một cái: "Có người bị bệnh, dẫn em đi thăm."
"Ai vậy?"
"Đến rồi biết."
Tống Tương Niệm theo anh vào bệnh viện, người nhà nằm viện, bước đi hấp tấp, giống như bỏ lỡ lần này là bỏ lỡ cả đời vậy.
Hạ Chấp Ngộ sải bước phía trước, Tống Tương Niệm gần như đuổi không kịp.
Cô vất vả theo anh đến trước một phòng bệnh, Hạ Chấp Ngộ đẩy cửa bước vào.
Tống Tương Niệm nhìn thấy một cô gái trẻ nằm trên giường bệnh, tuổi cũng xấp xỉ cô, bên cạnh là một người phụ nữ, vẻ mặt tiều tụy, tóc đã bạc gần hết.
"Đây là... họ hàng của anh hả?"
Tống Tương Niệm khẽ hỏi.
Người phụ nữ nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, ánh mắt lướt qua hai người, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Hạ Chấp Ngộ, quả táo bà đang gọt bỏ đột ngột rơi xuống đất.
Bà cuống quýt nhặt quả táo lên: "Các người muốn làm gì? Đây là bệnh viện."
Hạ Chấp Ngộ bước lên vài bước, dùng một ánh mắt lạnh thấu xương quét về phía giường bệnh.
"Xem ra tiền đến đúng lúc, nên mới kịp chữa bệnh?"
"Tôi không hiểu cậu nói gì cả."
"Triệu Lập Quốc đưa cho bà hai mươi vạn, không phải con số nhỏ."
Khi Tống Tương Niệm nghe thấy hai mươi vạn, nhìn không được giật lùi vài bước.
Hạ Chấp Ngộ cười lạnh: "Không, hiện tại ông ta không gọi là Triệu Lập Quốc, ông ta đổi tên đổi họ, gọi là Tống Toàn An, đúng không?"
Tống Tương Niệm nghe vậy, như một tiếng nổ lớn vang bên tai, chạm vào đầu cô, cô kinh ngạc nhìn mấy người trước mắt mình.
"Cậu muốn lấy mạng ai thì tìm người đó, tôi không hiểu gì cả."
Tống Tương Niệm mơ hồ nhận ra điểm không đúng, nhưng cô không dám tiếp tục phỏng đoán.
Tống Toàn An bỏ chạy, Hạ Chấp Ngộ không cần giấu giếm nữa: "Bà là vợ ông ta, bà không biết ông ta đi đâu ư? Ông ta trốn hai mươi năm rồi, cho dù mặt có bị bỏng, ông ta vẫn là một kẻ giết người!"
Da của Tống Tương Niệm vốn đã trắng, lúc này da cô gần như trở nên trong suốt.
Người hại chết Hạ Thiệu Nguyên năm ấy... chẳng lẽ là Tống Toàn An?
Tống Tương Niệm nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Hạ Chấp Ngộ, cô không dám hỏi.
Đầu Tống Tương Niệm trống rỗng, vậy cô là ai?
"Tôi đã sớm cắt đứt quan hệ với ông ta rồi." Người phụ nữ trung niên liếc nhìn qua Tống Tương Niệm: "Ông ta quanh năm ở bên ngoài, có cả con riêng. Lớn bằng con gái tôi, cũng là con gái!"
Tống Tương Niệm lắc đầu: "Bà nói bậy."
"Tôi nói bậy chỗ nào? Trước khi xảy ra tại nạn, tôi biết được, ông ta yêu thích đứa con gái kia, mấy lần đòi đem về nhà nuôi, nhưng tôi không đồng ý, đó là thứ con hoang!"
Hai chữ này khiến Tống Tương Niệm thương tích đầy mình, hóa ra cô không chỉ không có mẹ, mà còn là một đứa con hoang?
Đầu mày Hạ Chấp Ngộ nhíu chặt lại, anh vốn chỉ ôm hi vọng ăn may, rốt cuộc bị người phụ nữ này đánh cho tan nát.
Nói đến cùng, Tống Tương Niệm vẫn là con gái của Tống Toàn An.
"Vậy hai mươi vạn kia là để chữa bệnh cho con gái dì đúng không?" Cổ họng Tống Tương Niệm đau rát, giọng nói run rẩy: "E rằng chút tiền ấy vẫn chưa đủ?"
Cho nên, cô mới chịu nỗi tủi hổ như vậy.

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now