Hạ Chấp Ngộ muốn kéo cô lại, anh nắm chặt tay Tống Tương Niệm, máu trên tay vẫn chưa khô, vẫn nhỏ tí tách.
"Tương Niệm."
Tu Ngọc Mẫn nhìn sang: "Con đừng quên nếu không phải tại con, tên con bé sẽ không phải thế này."
Hạ Chấp Ngộ ngẩng đầu, anh gần như ngồi trong một bãi máu.
"Bé con, đi nhanh thôi, ở đây nguy hiểm."
Cảnh sát vẫn chưa đến, hai bảo vệ vẫn đang giữ tên kia lại, ngộ nhỡ tên đó vùng lên hành hung người khác tiếp thì phải làm sao?
Tống Tương Niệm nhấc chân, Hạ Chấp Ngộ không muốn thừa nhận bản thân bị bệnh, nhưng giờ khắc này, anh dường như đang phát bệnh.
Bóng ma tâm lý tàn phá lý trí của anh, Tống Tương Niệm nhìn anh mấy lần, nhưng anh cứ gần đứng lên được lại ngã ngồi xuống.
Cô có thể nhận ra sự bất thường của anh: "Mẹ, đợi một chút."
Tống Tương Niệm muốn kéo anh dậy, Hạ Chấp Ngộ duỗi tay chạm được tay cô, anh nắm chặt lấy.
"Kéo anh dậy một lần nữa được không?"
Tu Ngọc Mẫn thấy vậy, gạt ngón tay con nuôi mình ra: "Đừng xen vào, giả vờ đáng thương ai mà chẳng biết."
Bà kéo Tống Tương Niệm đi, Hạ Chấp Ngộ dựa vào vách tường, cứ thế ngồi đó, anh không đứng dậy nổi.
"Đừng, em quay lại đi, quay lại đi...."
Lúc đó, Tống Tương Niệm cũng bị Triệu Lập Quốc đưa đi thế này.
Hạ Chấp Ngộ cào trên mặt đất, ngón tay tạo thành từng đường máu dài.
Lý Hách lo lắng chạy vào, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Chấp Ngộ thì tim đập thịch một cái.
Anh ta vô thức nhìn sang Tống Tương Niệm, giọng nói hơi sốt ruột: "Không sao chứ?"
Tống Tương Niệm chẳng còn tâm tư đâu mà nói chuyện, Lý Hách nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ dường như bị kinh sợ, chân cứ run rẩy.
"Anh bị gì vậy?"
"Đừng xen vào." Tu Ngọc Mẫn vỗ vai Tống Tương Niệm.
Lý Hách chưa bắt đầu với Tống Tương Niệm, nhưng đã xem Hạ Chấp Ngộ là tình địch.
"Cậu kia sợ đến nhũn chân ra rồi à?"
Vẻ mặt Hạ Chấp Ngộ càng nhợt nhạt hơn, lưng dựa vào tường, nhích từng chút để đứng dậy.
Nhưng không thể...
Anh dựa vào bức tường giống như tựa vào ghế xe năm ấy, đằng trước, rõ ràng không có ai, nhưng anh lại cảm thấy dường như cơ thể lạnh lẽo của ba mình đang hiện ra trước mắt.
Hạ Chấp Ngộ lại té, ngồi phịch xuống đó.
Lý Hách châm chọc, khóe miệng cong lên.
"Người kia sao thế?" Cách đó không xa, có hai nhân viên nhìn sang.
"Không biết, dọa đến ngu người rồi."
Tống Tương Niệm rất muốn che chắn trước mặt Hạ Chấp Ngộ, thay anh cản lại mọi lời ra tiếng vào và những ánh mắt bất hảo.
Tu Ngọc Mẫn nhìn con gái.
"Bé con, khi con bị người ta bắt nạt, cậu ta ở đâu?"
Tống Tương Niệm đứng đờ ra, Tu Ngọc Mẫn ôm lấy vai cô, sau đó dẫn ra ngoài.
Thích hữu đang đứng ở cổng nhìn ngó xung quanh, Lý Hách đi đằng trước, sợ hù dọa đến đứa nhỏ, anh kéo cậu nhóc đi thẳng.
Khi mấy người họ về đến nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị nước tắm, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tống Tương Niệm, không ngừng thân thiết hỏi han: "Sao vậy? Chẳng phải ra ngoài chơi ư?"
"Đừng hỏi nhiều như vậy." Tu Ngọc Mẫn dẫn Tống Tương Niệm vào phòng ngủ: "Đi tắm cái đã."
Bà giúp Tống Tương Niệm cởi quần áo, xui xẻo quá, Tu Ngọc Mẫn cầm quần áo xuống lầu bỏ.
Dì giúp việc đẩy cửa phòng tắm ra, Tống Tương Niệm đang ngồi trong bồn tắm, không ngờ dì lại vào.
Cô nhanh chóng giấu mình xuống dưới làn nước.
Dì giúp việc thấy trên người cô vẫn còn dính máu, cầm khăn ngồi xuống lau giúp cô.
"Dì à... dì ra ngoài trước được không?"
"Hữu Hữu còn nhỏ, tôi lo cậu ấy sợ."
Tống Tương Niệm không quen để người khác chăm sóc "tận tình" thế này: "Để con tự làm."
"Không phải tôi nói cô, từ nhỏ tôi đã chăm Hữu Hữu, tôi ở nhà họ Thích nhiều năm như vậy rồi, nhưng đến bây giờ tôi cũng chưa thấy chuyện như thế này bao giờ."
Dì giúp việc bỏ khăn xuống, đi ra ngoài.
Tống Tương Niệm vùi mặt vào nước, cô không biết Hạ Chấp Ngộ thế nào rồi, cứ thế bỏ anh ấy lại một mình, anh ấy phải làm gì đây?
Tu Ngọc Mẫn ở bên ngoài gõ cửa: "Bé con, mẹ có thể vào không?"
"Được ạ." Mặt cô dính nước, Tống Tương Niệm lấy tay lau đi.
Khi Tu Ngọc Mẫn vào, bà lướt mắt nhìn thấy khăn lau trên mặt đất: "Dì vào à?"
Tống Tương Niệm lau khóe mắt: "Mẹ, con sắp xong rồi."
Tu Ngọc Mẫn ngồi xuống cạnh bồn tắm: "Ngâm nước ấm một lát, còn sợ không?"
"Con không sợ." Tống Tương Niệm rửa sạch vết máu trên người, mẹ cô nhẹ nhàng xoa từ đầu đến đùi cô.
"Mẹ bắt con về, con trách mẹ hả?"
"Không có ạ, sao lại trách chứ."
"Bé con, cắt đứt hoàn toàn với nó đi." Tu Ngọc Mẫn đau lòng nhìn con gái: "Dáng vẻ hôm nay của nó con cũng thấy rồi đấy, mẹ chỉ mong con tìm được một người bình thường, sống một đời vui vẻ."
"Con biết."
Chỉ vì từ trước đến giờ Tống Tương Niệm quá khổ, nên Tu Ngọc Mẫn không muốn cô nếm thêm chút khổ sở nào nữa.
Tống Tương Niệm gặp lại Hạ Chấp Ngộ đã là vài ngày sau trên chương trình truyền hình.
Vẻ mặt người đàn ông trắng nõn gọn gàng, nhưng chẳng có chút hồng hào nào, lúc này phóng viên đang phỏng vấn anh.
"Nghe nói đã tìm được người gây tai nạn năm đó hại chết ba anh rồi phải không?"
Hạ Chấp Ngộ nhìn chằm chằm vào màn hình: "Ông ta lại bỏ trốn, nhưng người nhà của ông ta vẫn đang điều trị trong bệnh viện."
Chỉ cần không trái pháp luật, truyền thông sẽ không ngừng đào bới tin tức kiểu này.
Bệnh viện nơi con gái Triệu Lập Quốc đang điều trị bị tiết lộ.
Ngay sau đó, truyền thông nhào đến bệnh viện đưa tin, còn tìm thẳng đến bác sĩ.
Bác sĩ đeo khẩu trang, đã quen với chuyện sống chết, thái độ khó tránh khỏi lạnh lùng.
"Không còn cách điều trị nào khác, chỉ có thể ghép thận mà thôi, vì bệnh đã ở giai đoạn nặng, không thể kéo dài..."
Những cô ấy là con gái của tội phạm giết người, trên đầu ông ta còn treo một mạng người, người như vậy có thể cứu con mình ư?
Cùng ngày hôm đó, còn có một trang web đưa tin trà trộn được vào phòng bệnh, bắt đầu phát trực tiếp ngay bên giường bệnh.
Thậm chí còn có người mang cả vòng hoa vào bệnh viện.
Vợ Triệu Lập Quốc quỳ xuống: "Con tôi là người vô tội, các người buông tha cho con bé đi, hiện tại nó đã thế này rồi..."
Nhưng không ai nghe lời bà ta, đấy chính là cái gọi là "phản phệ".
* Thú mạnh cắn người gọi là phệ, vì thế nên mình bêu rếu người, người lại tìm cách bêu rếu trả lại gọi là phản phệ 反噬, hay gọi là bị cắn ngược
Lý Lạc Lâm tắt TV đi, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sô pha: "Con định làm gì?"
Hạ Chấp Ngộ ngồi yên chẳng buồn nhúc nhích: "Con muốn xem, Triệu Lập Quốc rốt cuộc có lương tâm hay không."
Hạ Chấp Ngộ tựa lưng vào sô pha, hướng mặt ra cửa sổ: "Có lẽ vô ích thôi, vậy cứ để ông ta tận mắt nhìn thấy con gái mình chết đi."
"Con có nghĩ đến hậu quả chưa? Con công bố danh tính con gái ông ta ra, không sợ ông ta chó cùng rứt giậu hả?"
Nếu như Triệu Lập Quốc vẫn còn quan tâm đến con gái, chuyện này rõ ràng đã đâm vào tim ông ta: "Nếu như hắn ta gây ra chuyện bất lợi cho con thì sao?"
"Con ở đây đợi ông ta, không phải con chết, thì chính là ông ta chết."
Khoản nợ hai mươi năm của Triệu Lập Quốc, cũng nên thanh toán rồi.
YOU ARE READING
Sau này khi gặp được anh
Ficção GeralVăn án Tên truyện: Sau này khi gặp được anh Tên Trung: 后来遇见他 Tên Hán Việt: Hậu lai ngộ kiến tha Tác giả: Thánh Yêu圣妖 Độ dài: Đang sáng tác Thể loại: Ngôn tình, đô thị Chuyển ngữ: Lữ Đăng tải tại: meomaymauhong.com Văn án: Tống Tương Niệm Phát hiện...