Cảnh sát để Tiểu Chu tự xem: "Người trong video có phải là cô không?"
Tiểu Chủ liên tục phủ nhận: "Tôi..."
"Đi cùng chúng tôi một chuyến."
"Tôi không đẩy cô ta, thật đấy, chuyện này chỉ là tai nạn mà thôi..."
Lúc này cô ta có phần lúng túng, nhìn trân trân Cố Lập Hành: "Anh Cố, cứu tôi, tôi không cố ý đâu."
Cố Lập Hành nheo mắt lại quay mặt đi chỗ khác, vào lúc này sao anh có thể ra mặt? Bảo vệ bản thân quan trọng hơn.
Tiểu Chu bị đưa đi, mấy thực tập sinh vừa thấy bằng chứng đã không dám hó hé gì nữa.
Cố Lập Hành vuốt vuốt mũi: "Về cả thôi, tối vẫn còn hoạt động."
"Tôi không cách nào làm việc chung với người họ Cố này được, mong mọi người về báo lại với cấp trên. Cô nói tôi khó hầu hạ cũng được, nói tính tình tôi cáu kỉnh cũng được, nhưng hãy nói có anh ta thì không có tôi, để họ chọn một trong hai đi."
Vẻ mặt Cố Lập Hành cũng khó coi vô cùng, thực tập sinh thấy vậy lập tức khuyên can: "Anh Hạ à, chắc chắn thầy Cố không biết người kia tại sao lại ra tay như vậy đâu, đừng tổn hại đến hòa khí."
"Bây giờ ai cũng gọi là thầy được, thời gian để tính toán hại người, chi bằng luyện tập bản lĩnh nhiều hơn. Tốc độ chậm chạp, kỹ thuật non kém không đủ tinh tế, cậu cho rằng cứ múa tay vài cái thì gọi là thêu ư?"
"Cậu nói gì?"
Cố Lập Hành cảm thấy vô cùng nhục nhã, định nhào lên.
Mấy thực tập sinh kéo anh ta lại: "Thầy Cố, thầy Cố, xin bớt giận."
"Hạ Chấp Ngộ, cậu đừng tùy tiện như thế."
Hạ Chấp Ngộ như cười như không nhìn theo, Cố Lập Hành thò ngón tay, run rẩy chỉ vào anh: "Tôi không thể để cậu mắng oan tôi."
Cố Lập Hành tức đến mức giọng nói cũng long lên sòng sọc.
Hạ Chấp Ngộ nắm tay Tống Tương Niệm, quay sang nói với thực tập sinh bên cạnh: "Lời tôi vừa nói cô cũng nghe thấy rồi đấy, không cần tôi nói lại lần hai chứ? Còn nữa, người gọi là thầy Cố này sắp khóc nhè rồi, ráng an ủi cậu ta đi."
Tống Tương Niệm ra khỏi phòng giám sát, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của Cố Lập Hành.
Mấy thực tập sinh không hề có kinh nghiệm giải quyết tình huống như thế này, chỉ có thể dùng những lời năn nỉ: "Thầy Cố, thầy đừng giận hại thân."
"Các người cũng cho rằng tôi chỉ là cái gối thêu hoa* thôi đúng không?"
* Chỉ những người chỉ có vẻ ngoài, không có học thức tài năng.
"Đương nhiên là không rồi, anh là người giỏi nhất."
"Vậy đá cậu ta đi, tối nay cậu ta không được phép tham gia!"
"Cái này thì..." Thực tập sinh không thể làm chủ chuyện này được.
Cố Lập Hành giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Cậu ta mới là bị rơm, ngoại trừ mặt mũi ra thì chẳng còn gì tốt đẹp nữa!"
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Hạ Chấp Ngộ dẫn Tống Tương Niệm đến mấy tiệm trước Lâm Hồ để ăn.
Thực tập sinh gọi điện cho anh không được, đến khách sạn của anh thì không thấy, tìm mãi không ra, nhưng khi tìm được thì Hạ Chấp Ngộ lại đang thảnh thơi ngồi trên ghế mây.
Thực tập sinh nhanh chóng chạy đến: "Anh Hạ à, tôi tìm anh mãi."
"Chuyện gì?"
"Hoạt động tối nay, chắc chắn thầy Cố không tham gia, bên phía anh phải nhanh chóng chuẩn bị, lát nữa còn phải hóa trang nữa."
"Tôi biết rồi."
Hạ Chấp Ngộ nhởn nhơ, thực tập sinh đứng sang bên cạnh chờ.
Tống Tương Niệm muốn nói, cô khều khều người bên cạnh: "Anh ta thật sự bị anh chèn ép mà không tham gia ư?"
"Chắc là vậy."
"Chuyện này có tính là lạm quyền không?"
"Không." Hạ Chấp Ngộ còn vô cùng nghiêm túc nói với cô: "Đó là cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu."
"Tiểu Hạ tiên sinh hay thật."
Tống Tương Niệm ăn một muỗng cháo đường: "Trước đây tôi cảm thấy anh là người ít nói, đứng một mình trên cao, sẽ không nói chuyện với những người phàm phu tục tử."
Cô gái này nói chuyện tổn thương thật đấy, Hạ Chấp Ngộ chẳng nghe ra được lời khen ngợi nào từ cô.
Ý là nói anh là người không thích giao lưu, bị người khác xa lánh chứ gì?
"Còn không phải vì em sao?"
Tống Tương Niệm cảm thấy cháo rất ngọt rất ngọt, hơi gắt họng, cô dùng muỗng khẽ khuấy lên.
Người ta lại bưng một mâm đồ ăn vặt đến, Tống Tương Niệm ngẩng đầu lên: "Ông chủ, có phải bỏ hơi nhiều đường rồi không?"
Ông chủ cười cười, hàm ý sâu xa: "Không phải bỏ nhiều đường, là do đang yêu, ăn gì cũng ngọt."
Tống Tương Niệm vừa bỏ thêm một muỗng vào miệng, đúng là hơi ngọt quá mà.
Hạ Chấp Ngộ cầm một cái muỗng sạch thò vào trong bát của Tống Tương Niệm, anh thử một chút, sau đó nói: "Đúng là ngọt thật."
"Đúng không, rất ngọt đúng không"
Hạ Chấp Ngộ thấy cô bắng nhắng thì bật cười: "Vừa ngon, ngọt như em vậy."
Ông chủ đứng bên cạnh cười khanh khách, Tống Tương Niệm không nói gì nữa, cứ múc từng muỗng từng muỗng cháo bỏ vào miệng.
Buổi tối, người đông nghịt ở Ô Trấn, Tống Tương Niệm không biết hoạt động cụ thể là gì.
Cô cầm một ly trà sữa trong tay, đứng bên cạnh Hạ Chấp Ngộ, chuyên viên đang trang điểm làm tóc cho anh.
Một nhân viên lo lắng chạy vào: "Không hay rồi, có người đột nhiên không khỏe, nói là không đến được."
Hạ Chấp Ngộ vẫn bình tĩnh: "Không sao, tìm người thay thế."
"Nhân viên không đủ."
Hạ Chấp Ngộ kéo tay cô gái bên cạnh: "Giúp tôi đi, nhé."
"Tôi?" Tống Tương Niệm lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không được đâu."
Nhân viên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: "Được mà được mà, chỉ cần là nữ là được."
"Làm gì vậy?"
"Lát nữa biết."
Nhân viên kéo Tống Tương Niệm đi, cô vội vàng đặt trà sữa lên bàn: "Tôi không biết gì đâu đấy."
"Không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi là được."
Chắc không đấy?
Có việc làm tốt như thế à?
Tống Tương Niệm bị kéo vào bàn trang điểm bên cạnh, mấy người ấn cô ngồi xuống: "Mau làm tóc cho cô ấy, đưa quần áo đã chuẩn bị rồi đến đây, trang sức cũng mau mau đem lại..."
Chuyên viên trang điểm nói một câu: "Da đẹp quá."
Sau đó cầm dụng cụ lên bắt đầu công việc, giống như trát tường vậy, bôi bôi trét trét lên mặt cô.
Tống Tương Niệm khẽ há miệng: "Xin hỏi, lát nữa tôi phải làm gì vậy?"
"Ngậm miệng lại, mở mắt ra."
Không còn thời gian nữa, phải nhanh chóng chuẩn bị mới kịp.
Tống Tương Niệm đành im lặng, chuyên viên trang điểm cứ vẽ vẽ tô tô trên mặt cô, tới tới lui lui nửa ngày, mới bảo cô đi thay quần áo.
Cô vẫn không yên tâm hỏi lại: "Tôi thật sự không cần làm gì hả?"
"Đúng vậy, cô chỉ cần ngồi đó là được, bảo cô đứng thì đứng, người ta nói gì thì cô làm theo cái đó."
"Được"
Tống Tương Niệm cứ mù tịt bị người ta đưa đi, cô ngồi trong kiệu, đầu đội mũ phượng nặng trình trịch, cô còn phải giữ thẳng lưng, chỉ sợ cúi xuống mấy thứ trên đầu sẽ va đập mà hư hết.
"Khởi kiệu."
Người chủ trì nghi lễ đứng bên cạnh, cô ngồi trên kiệu tám người khiêng, kiệu rất vững, sau đó đi dọc đường phố.
Người đến xem rất đông, liên tục giơ điện thoại lên quay chụp, cho đến khi kiệu được đặt xuống, cô nghe thấy bên ngoài có người đang giới thiệu về những nghi lễ cổ xưa.
Một làn gió nhẹ khẽ cuốn rèm kiệu, Tống Tương Niệm không rõ ai đứng bên ngoài, đập vào mắt là một đôi chân dài, mặc cùng bộ hỉ phục giống như cô.
"Tân lang đến trước kiệu, khẽ đá vào cửa kiệu một cái."
Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng người chủ trì vang lên, sau đó kiệu hơi rung lên một cái.
"Tân nương trong kiệu đá cửa kiệu một cái."
Tống Tương Niệm ngoan ngoãn làm theo.
"Sau này nam không sợ vợ, nữ không yếu thế, vợ chồng đằm thắm."
Tân lang bên ngoài dùng quạt gõ lên đầu kiệu ba cái, sau đó dùng chân đá cửa kiệu ba lần, rồi tiếp tục đón tân nương ra khỏi kiệu.
Tống Tương Niệm vất vả lắm mới chui ra được, vừa ra đến bên ngoài, ánh mắt đã bị khăn voan chặn lại, không nhìn rõ khuôn mặt của tân lang thì thôi đi, ngay cả đường trước mặt cũng không thấy.
Bước cuối cùng, là đến lễ đường tiến hành nghi thức bái đường.
Cổ Tống Tương Niệm sắp bị cái mũ phượng này đè cho vẹo cả đi, nghi thức bái đường cũng có ba phần, bái thiên địa, bái phụ mẫu và bái phu thê.
Cho dù đây là một nghi thức tuyên truyền, nhưng Tống Tương Niệm vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm.
Dù sao thì cũng là bái đường, cố cứ mơ mơ hồ hồ thế này có khi bị người ta bán đi cũng chẳng biết.
Cô và tân lang mỗi người nắm một đầu tấm lụa đỏ, hai người đứng rất gần, Tống Tương Niệm khẽ nói với anh ta: "Anh là người ở đâu thế?"
Tân lang không hề lên tiếng.
"Trước đây anh từng tham gia hoạt động kiểu này chưa?"
Vẫn không có ai trả lời.
CÔ bắt đầu nghi ngờ người bên cạnh này có phải là Hạ Chấp Ngộ không, nhưng suy nghĩ này vừa nảy mầm đã bị Tống Tương Niệm bóp chết.
Nhất định anh sẽ không tham gia mấy hoạt động phiền phức thế này, lại càng không đồng ý bước vào lễ đường với một người xa lạ.
Tống Tương Niệm nghĩ vậy, bước chân không khỏi khựng lại.
Xong rồi, lát nữa nếu như Hạ Chấp Ngộ biết cô bái đường thành thân, không biết sẽ nghĩ thế nào.
Tân lang đi phía trước, kéo mảnh lụa đỏ, Tống Tương Niệm đành phải đi theo.
Cô bước vài bước gần lại: "Anh từng tham gia hoạt động thế này chưa? Bái đường thật hả?"
Cánh tay Tống Tương Niệm được người ta dìu, hiện tại cô chỉ có thể mong cho hoạt động này kết thúc sớm một chút mà thôi!
Cô lo lắng, vừa làm theo lời người chủ trì, vừa nghĩ xem lúc về phải nói thế nào với Hạ Chấp Ngộ.
Vất vả lắm mới đến khúc bái phu thê, cái eo đang đờ ra của Tống Tương Niệm khẽ khom xuống, không ngờ khăn voan trùm đầu lại trượt xuống.
Cô vừa định thò tay giữ lại, lậpt ức nhìn thấy một bàn tay đã kịp thời giữ lại giúp cô.
Tống Tương Niệm đứng thẳng dậy, đập vào mắt phong thái của tân lang, dù bị chiếc mặt nạ nửa mặt che đi, nhưng chẳng thể giấu nổi vẻ đẹp kinh người.
Khuôn mặt ưu việt này, còn ai vào đây nữa?
Anh chăm chú nhìn Tống Tương Niệm, chuyên viên trang điểm rất có lòng, mày lá liễu mi thanh cùng với đôi môi anh đào, điểm xuyết như một bức tranh.
Hạ Chấp Ngộ hơi thất thần, còn một nghi thức quan trọng nhất là bái phu thê chưa được hoàn thành.
Cổ tay anh khẽ phất, khăn voan che đi khuôn mặt của Tống Tương Niệm.
Bàn tay anh trượt xuống vai cô, sau đó lướt đến cổ tay, cho đến khi mười ngón tay đan vào một chỗ.
YOU ARE READING
Sau này khi gặp được anh
Ficção GeralVăn án Tên truyện: Sau này khi gặp được anh Tên Trung: 后来遇见他 Tên Hán Việt: Hậu lai ngộ kiến tha Tác giả: Thánh Yêu圣妖 Độ dài: Đang sáng tác Thể loại: Ngôn tình, đô thị Chuyển ngữ: Lữ Đăng tải tại: meomaymauhong.com Văn án: Tống Tương Niệm Phát hiện...