Chương 42: Rơi xuống vực sâu

1 0 0
                                    

"Ngăn nắp quá, hơi không quen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Ngăn nắp quá, hơi không quen."
Hạ Chấp Ngộ đi về phía trước, đến một cái tủ gần mình, anh thò tay chạm lên một chiếc sơ mi: "Sắp tới tôi phải ra ngoài, em đi theo tôi."
"Lại có cuộc thi nữa hả?"
Hạ Chấp Ngộ lắc đầu: "Không phải, trước đây ba tôi và công ty của bác Triệu có mở một xưởng thêu, đã tuyển không ít học trò, muốn tôi đến đó xem sao."
"Có phải bây giờ càng lúc càng ít người trẻ biết thêu thùa không?"
"Ừm." Ánh mắt Hạ Chấp Ngộ ẩn giấu những nỗi niềm xót xa: "Hiện tại máy thêu mỗi lúc một nhiều, rất nhiều người không thể chịu được khổ cực, giữ gìn kỹ thuật truyền thống và kế thừa tinh hoa đã không còn như trước."
"Được, tôi đi với anh."
Ngày đến Huy Thành, trời đã sẩm tối, Hạ Chấp Ngộ đến khách sạn trước.
Tống Tương Niệm đã nhắn một tin báo bình an cho bà Hạ, sau đó bị Hạ Chấp Ngộ kéo đi ăn cơm.
Bữa cơm chiều ở một tầng cao nhất của khách sạn, đây là nhà hàng lộ thiên, không quá nhiều người, chỉ xếp vài bàn.
Tống Tương Niệm chăm chú nhìn bàn bên cạnh, người phụ nữ trẻ đang ôm con, miệng lải nhải gì đó.
"Bỏ đứa nhỏ trong xe đi, không thấy phiền à?" Người phụ nữ bên cạnh chắc là bà ngoại, hai mẹ con nhìn rất giống nhau.
"Không được, để nó trên xe sẽ xảy ra chuyện đấy."
Chồng của cô ta cầm di động, nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng nói qua quýt: "Làm gì có ai bắt em làm vậy, ngày nào cũng cưng nựng em như công chúa, làm gì có ai được đãi ngộ như em?"
Mẹ ruột thấy vậy, cũng hùa theo: "Đúng vậy đấy, Tiểu Kiệt thương con thế này, đừng có phúc mà không biết hưởng."
Hạ Chấp Ngộ không hề hứng thú với chuyện nhà người ta, ngước mắt nhìn thấy Tống Tương Niệm đang ngẩn ngơ nhìn sang bên cạnh.
"Sao vậy?"
Tống Tương Niệm không quay đầu lại: "Tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi."
Người phụ nữ kia định nói gì đó rồi lại thôi, Tống Tương Niệm nhìn thấy đôi mắt cô ấy lẳng lặng như nước, không hề gợn sóng, không nhìn ra được niềm vui của người làm mẹ.
"Mẹ, con muốn ăn đồ ăn, mẹ gọi một ít bánh ngọt cho con được không?
Người phụ nữ trung niên nhìn con rể, vội liếc con gái mình: "Hôm khác đi, hôm nay nhiều đồ ăn quá, đừng lãng phí."
"Vâng, con hơi nóng, ra kia hóng gió một tí."
Người phụ nữ lặng lẽ đứng dậy, đi lướt qua người Tống Tương Niệm, vẻ mặt bình thường đến không thể bình thường hơn.
Tống Tương Niệm nhìn thấy cô ấy lôi một cái ghế ra trước lan can, ôm đứa bé cùng ngồi xuống, sau đó đứng dậy, kéo cái ghế lại gần hơn.
Người phụ nữ bước một chân lên ghế, chân còn lại định bước lên, vai đã bị giữ lại.
Cô ấy quay lại nhìn, Tống Tương Niệm nhìn thấy vẻ mặt uất ức của người phụ nữ, thoáng chốc, lộ vẻ dứt khoát.
"Tôi không quen cô."
Người phụ nữ kia vẫn một chân trên ghế, Tống Tương Niệm nhìn đứa nhỏ trong lòng cô ấy: "Đáng yêu quá, trai hay gái vậy ạ?"
Lúc này vẻ mặt người phụ nữ mới thả lỏng: "Con gái."
"Tôi có thể bế một chút không?"
Vẻ mặt người phụ nữ cảnh giác, ôm đứa nhỏ chặt hơn một chút: "Cô muốn làm gì?"
"Tôi chỉ thích con bé quá thôi, cô xem con bé láu lỉnh chưa kìa, phúng phính như búp bê vậy."
Tống Tương Niệm thấy hốc mắt người phụ nữ đỏ ửng lên, nước mắt sắp chảy ra: "Lần đầu làm mẹ đúng không? Khó mà thích ứng ngay được."
"Có lẽ do tôi không tốt, tôi làm gì cũng sai cả."
"Sai thì sửa thôi, không sao cả."
Hạ Chấp Ngộ ngồi trước bàn ăn, nhìn thấy Tống Tương Niệm nói chuyện với người ta, anh đứng dậy định gọi cô về ăn cơm.
"Sửa cũng vô ích thôi, khi đi ngủ tôi bế con theo, họ nói tôi ích kỷ, nhưng bây giờ lại nói tôi hành hạ con bé, tôi không biết rốt cuộc phải làm gì mới đúng."
Cô chỉ cảm thấy quá mệt mỏi mà thôi, ngày nào cũng ngủ không ngon: "Nếu đây là cảm giác khi làm mẹ, tôi thà rằng không làm."
Tống Tương Niệm bắt đầu tỉ mỉ quan sát từ khi đến đây, chưa từng bỏ qua chi tiết nào.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"23."
"Còn trẻ quá."
"Tôi sinh con sớm, người xung quanh vẫn chưa có mấy ai kết hôn, tôi rất hối hận, tôi..."
Tống Tương Niệm thấy người phụ nữ kích động: "Nhân lúc cô còn trẻ, cô có nhiều thời gian để hồi phục sức khỏe. Cô nghĩ xem, đợi đến lúc con bé vào tiểu học, khi đi họp phụ huynh, cô sẽ là phụ huynh đẹp nhất cả trường."
Người phụ nữ không khỏi dời mắt nhìn Tống Tương Niệm.
Cô xuất hiện vừa đúng lúc, không để ai cảm thấy mình là một bác sĩ tâm lý cứng ngắc khuôn khổ.
"Đến lúc đó mọi người sẽ ghen tị với con gái của cô, nhất định sẽ hỏi con bé, cô là chị của nó phải không?"
Hạ Chấp Ngộ có phần không hiểu, tại sao Tống Tương Niệm lại nói chuyện với người lạ.
Anh thấy người phụ nữ kia nở nụ cười, vẻ mặt lo lắng tan dần, cảm giác này vô cùng quen thuộc với anh.
"Cho cô bế một lúc này, đúng là con gái tôi rất đẹp, họ hàng đều nói con bé giống tôi."
Tống Tương Niệm định vươn tay ra, con bé mở mắt nhìn cô, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt lạ lẫm, nó khóc ré lên.
Tống Tương Niệm lập tức rút tay lại: "Con nít sợ người lạ..."
Chồng của người phụ nữ nghe thấy tiếng khóc, đang bước ngay lại, anh ta nổi giận đùng đùng: "Sao nữa thế?"
Hạ Chấp Ngộ sợ cô bị thiệt, bước nhanh về phía Tống Tương Niệm, anh nhìn thấy người đàn ông kia đẩy Tống Tương Niệm một cái.
Tống Tương Niệm lùi về sau, cơ thể đập vào lan can, không ai ngờ thanh sắt gãy ra, sau lưng cô là độ cao mấy mươi tầng lầu.
Cô chưa kịp hét lên, đã nhìn thấy người phụ nữ kia hét toáng lên, cổ tay cô được Hạ Chấp Ngộ kéo lại, nhưng cơ thể đã ngả về sau.
Chân cô trượt xuống, thiếu chút nữa cô đã kéo cả Hạ Chấp Ngộ theo.
Đầu gối anh khuỵu xuống, tay níu chặt tảng đá bên cạnh, lúc này mới tạm thời giữ được cô.
Tống Tương Niệm bị dọa đến váng cả đầu, vẻ mặt Hạ Chấp Ngộ đỏ ối lên: "Giữ chặt vào!"
Giọng nói anh vô cùng nôn nóng, chỉ sợ không giữ được cô, tay kia của Tống Tương Niệm cũng nắm được cổ tay của Hạ Chấp Ngộ: "Tôi sợ."
"Đừng sợ."
Hạ Chấp Ngộ kéo cô lên, cánh tay anh cà lên mặt tường thô ráp, Tống Tương Niệm nhìn thấy đã đau thay anh: "Tiểu Hạ tiên sinh, đừng phí sức nữa... vô ích thôi."
"Mau cứu người đi!" Hạ Chấp Ngộ hét lên kêu cứu.

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now