Chương 80: Yêu sâu đậm không?

3 0 0
                                    

Tống Tương Niệm giấu mình trong bóng tối, nhưng cô không dám ngủ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tống Tương Niệm giấu mình trong bóng tối, nhưng cô không dám ngủ.
Người dưới lầu biết cô đang ở nhà, chẳng phải đèn vừa mở lại tắt rồi ư?
"Tốt nhất mày nhanh chóng cút đi, đừng ảnh hưởng đến người khác nữa!"
Bàn tay đang bịt lỗ tai của Tống Tương Niệm càng ép chặt hơn, nhưng những lời ấy vẫn cứ thể lọt vào.
"Ngày mai bọn tao đến tiếp đấy, ngày nào Tống Toàn An chưa bị tóm, ngày ấy mày đừng mong sống dễ dàng."
Tống Tương Niệm cắn chặt răng, mấy người dưới lầu cứ thế mắng xối xả.
Sau đó cô tưởng họ bỏ đi rồi, vừa định xuống giường, tiếng cửa kính bị đập bể lại vang lên.
Nhưng lần này là tiếng ở trên lầu, thủy tinh không ngừng rơi xuống, có vài mảnh lọt vào phòng cô.
"Bị điên hả, đập cửa nhà tao làm gì! Mẹ nó, bà mày báo công an đấy nhá!"
Dưới lầu yên tĩnh một lúc, nhưng rất nhanh sau đó, cửa nhà cô bị gõ ầm ầm.
"Ra đây, tao biết mày chưa ngủ, ra đây cho tao!"
Tống Tương Niệm trùm kín mền lên đầu, bên ngoài là tiếng đàn ông cáu bẳn, vợ ông ta đang lôi kéo: "Ông làm gì thế, có chuyện gì ngày mai nói, ồn ào đến hàng xóm..."
"Tôi đang ngủ ngon thì bị phá, không phải tại nó thì còn ai?"
Tiếng động lớn như vậy, nhà hàng xóm đối diện cũng bị thức giấc ngay sau đó.
Ngoài cửa người đứng đầy, người đàn ông kia bắt đầu điên cuồng đấm vào cửa, giống như muốn lật tung cả khung cửa ra ngoài: "Trốn cũng vô ích thôi, mày ra đây."
Tống Tương Niệm cẩn thận đi dép vào, vừa dẫm lên đã cảm thấy đau buốt, cô lật lên rút mảnh thủy tinh ra.
Tống Tương Niệm ra phòng khách, nhìn tình hình nguy cấp của cánh cửa, cô dứt khoát không dám mở.
"Xin lỗi."
Giọng nói của cô xen lẫn với những tiếng đập cửa, mỏng manh yếu ớt: "Tôi sẽ tranh thủ dọn khỏi chỗ này."
"Mày mở cửa ra trước đã."
Tống Tương Niệm đứng một mình sau cánh cửa, không bật đèn, đèn phòng ngủ hắt đến chân cô.
"Còn nữa cửa kính nhà anh bị hư, nếu không tìm được người kia, tôi sẽ bồi thường."
"Đương nhiên là phải bồi thường rồi! Chúng tôi đều bị cô liên lụy."
"Được, ngày mai tôi sẽ tìm người đến thay."
Người phụ nữ nghe thấy tiếng nói bên trong, cô ta túm lấy tay chồng mình: "Người ta nói bồi thường rồi, đi thôi, con gái một thân một mình cũng đáng thương lắm."
"Cô ta mà đáng thương nỗi gì, lúc ba cô ta giết người..."
Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng mắng chửi xa dần.
Khi cô trở về phòng, mở diễn đàn lên, nhìn thấy một cái tên quen thuộc để lại tin nhắn cho cô.
"Bác sĩ Hương Hương, cô thích xem phim truyền hình không?"
Tống Tương Niệm cảm thấy lòng mình trống rỗng, ngón tay gõ vài chữ: "Hơi hơi."
"Hôm nay tôi xem một bộ phim, "Yêu phải con gái kẻ giết cha mình", cô đã xem chưa?"
"Chưa."
"Trong thực tế, liệu có xảy ra chuyện này không?"
Tống Tương Niệm tức thở ngửa mặt lên, nước mắt lại sắp tuôn tràn rồi, cô cố kiềm giọt nước mắt, lúc này mới cúi đầu xuống.
"Phim thường lấy ý tưởng từ cuộc sống, rất có thể sẽ có."
Bên kia dường như thoát rồi, rất lâu không hồi âm.
Tống Tương Niệm dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm.
Ngón tay Hạ Chấp Ngộ lại lướt trên bàn phím: "Nếu như gặp chuyện này, cô cảm thấy phải làm thế nào?"
Khi Tống Tương Niệm đọc được câu hỏi này, trái tim co rút đến đau dớn.
"Yêu sâu đậm không?"
"Không biết."
Những chuyện thế này, không có một câu trả lời chính xác. Tống Tương Niệm nghĩ đến lựa chọn của Hạ Chấp Ngộ, cô gõ chữ chia tay vào màn hình, nhưng không gửi đi.
CÔ nghĩ, có phải nên cho người vô tội một cơ hội hay không?
Nhưng khi cô gõ chữ "tha thứ cho cô ấy", Tống Tương Niệm cảm thấy mình thật vô liêm sỉ.
"Bất kể là gì, đừng quá hận cô gái ấy, lỗi duy nhất của cô ấy là, có một người cha là kẻ giết người mà thôi."
Chỉ vậy thôi.
Tống Tương Niệm muốn hỏi người bên kia, có phải anh là Hạ Chấp Ngộ không?
Nhưng suy nghĩ này vừa nảy nở, cô đã bóp chết. Hạ Chấp Ngộ sẽ không nói nhiều như vậy, cũng ít lên mạng nói chuyện phiếm.
"Nếu như mất đi cô ấy tôi rất khó chịu, vậy tôi phải làm gì đây?"
Nước mắt rơi trên màn hình, Tống Tương Niệm gõ một hàng chữ, rồi lại xóa.
Lại thêm một câu trả lời, nhưng lại bị xóa đi.
Cuối cùng Hạ Chấp Ngộ nhận được một câu thế này: Buông tha cho nhau thôi, tình yêu là một thứ tốt đẹp, nếu như vừa yêu vừa hận, cuộc sống sau này rồi sẽ về đâu đây?
Hạ Chấp Ngộ ngẩn ngơ nhìn câu trả lời này.
"Nhưng..."
Anh chỉ gửi một chữ như vậy.
Nhưng anh thật sự rất thích rất thích, phải làm sao bây giờ?
"Có nhiều bao nhiêu, cũng không sánh bằng năm chữ "con gái kẻ giết người" có phải không?"
Tống Tương Niệm nói xong, thoát khỏi diễn đàn, cô vốn là một người kiên cường như thế, cô không ngừng lấy tay lau đi nước mắt.
Quên đi, khóc lần cuối, rồi cô sẽ bắt đầu lại.
Tống Tương Niệm mình thiếp đi lúc nào, cô nằm vật ra giường, cho đến khi tiếng đập cửa lại vang lên.
Trong đầu cô nổ ầm một tiếng, cuống quýt đứng dậy.
Tống Tương Niệm rón rén bước ra phòng khách, bên ngoài là tiếng của chủ nhà: "Là tôi, mở cửa."
Tống Tương Niệm kéo cửa ra, chủ nhà đứng bên ngoài mà không vào.
"Tôi đến thông báo cho cô một tiếng, nhanh chóng dọn khỏi đây đi."
Tống Tương Niệm không bất ngờ chút nào: "Được, nhưng thư thư cho tôi vài ngày, tôi phải tìm nhà nữa."
"Tôi cho người như thế thuê nhà, xui xẻo muốn chết." Chủ nhà nhìn thẳng vào mắt cô, vừa ghét bỏ vừa sợ hãi: "Bây giờ hàng xóm tìm đến tôi, tôi hết cách rồi, mau dọn đi."
"Được rồi." Tống Tương Niệm dịu giọng: "Hôm nay tôi đi tìm chỗ ở."
"Lúc đó tôi thấy mặt mũi cô hiền lành khôn khéo, tôi mới cho cô thuê..."
Tống Tương Niệm không có quá nhiều đồ, không cần phải dọn.
"Tôi sẽ dọn đi trong hai ngày."
Giọng nói của cô vô cùng bình thản, cũng chỉ là đi từ một nơi bụi bặm sang một nơi không có ánh sáng thôi mà.
Nếu không phải giữa đường xảy ra chuyện bất ngờ, khiến cô lưu luyến sự ấm áp của Hạ Chấp Ngộ, cùng với sự thoải mái nơi con nước nhỏ, thì cuộc sống này cô hoàn toàn quen thuộc với nó rồi.
Cho nên, không sợ nữa.

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now