Chương 53: Không được tổn thương cô ấy

0 0 0
                                    

Tống Tương Niệm quay lại giường: "Tôi tưởng anh về rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tống Tương Niệm quay lại giường: "Tôi tưởng anh về rồi."
"Ba em cứ ở bên ngoài, tôi không về được."
"Ông ấy về phòng ngay thôi."
Uống cũng kha khá rồi, chắc chắn sẽ ngủ ngoắc cần câu, Tống Tương Niệm ngồi xuongs giường, nghe tiếng động bên ngoài.
"Tiểu Hạ tiên sinh, đến mức này tôi, có một số việc anh vẫn không chịu hiểu ư?"
"Em muốn nói gì?"
Tống Tương Niệm chống hai tay bên người: "Đây là cuộc sống của tôi, gia đình của tôi, ba tôi vừa rượu chè cờ bạc, khuyên cũng chẳng nghe. Anh là người được con gái yêu mến, anh có thể tìm được một người bạn gái tốt. Thỉnh thoảng đến kỳ nghỉ có thể đưa người nhà hai bên đến bờ biển nghỉ dưỡng, đến những thành phố lãng mạn..."
Cô gái này vô cùng nhạy cảm, một mặt không thể thoát khỏi nguồn cội gia đình, một mặt lại tự ti ăn sâu vào máu thịt.
Hạ Chấp Ngộ bước đến, vươn tay xoa đầu cô: "Mẹ tôi đi đi khắp trời nam đất bắc rồi, không cần tôi phải đưa bà đi chơi nữa."
Tống Toàn An vào phòng, đóng cửa rất mạnh tay.
Trái tim Tống Tương Niệm cũng buông lỏng, không lâu sau, tiếng ngáy như sấm vang vọng bên phòng cách vách.
Hạ Chấp Ngộ muốn đi, anh thấy Tống Tương Niệm định đứng dậy, khẽ đè vai cô xuống: "Tôi tự đi, nếu em muốn tiễn tôi, tôi càng không nỡ đi."
Tống Toàn An ngủ say như chết, không có khả năng ông đột nhiên tỉnh dậy.
Tống Tương Niệm nhìn theo bóng Hạ Chấp Ngộ đi ra khỏi phòng cô, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh đi ngang qua gian phòng ăn nhỏ xíu, rồi đến cửa chính.
Khi Hạ Chấp Ngộ kéo cửa ra, lập tức nhìn thấy trên tường treo vài cái chìa khóa, giống nhau như đúc.
Anh tiện tay cầm một cái, thử xem có mở được cửa không.
Hạ Chấp Ngộ nhét chìa khóa vào túi, sau đó rời đi.
Anh xuống dưới lầu, tài xế vẫn ngồi trong xe đợi anh, mãi mới thấy Hạ Chấp Ngộ xuống.
"Bây giờ đưa anh về Ngự Hồ Loan hả?"
"Không cần, không về." Hạ Chấp Ngộ bảo anh ta tìm một nơi kín đáo để đậu xe, cũng còn vài giờ nữa là trời sáng hẳn rồi.
Anh ngồi trên xe chợp mắt một chút, sáng tinh mơ, Hạ Chấp Ngộ bị mấy dì trong tiểu khu đánh thức.
Gần đó có một siêu thị vừa khai trương, hôm nay có thể lấy trứng miễn phí, các dì túm tụm nhau đi đến đó.
Hạ Chấp Ngộ nhìn đồng hồ, tài xế đang ghé đầu vào vô lăng ngủ rất say.
Anh ngồi trong xe thêm một lúc, khi ngước mắt lên lần nữa đã nhìn thấy Tống Tương Niệm.
Bây giờ vẫn còn sớm, chắc là cô đi mua thức ăn.
Sau khi thấy cô đi hẳn, lúc này anh mới mở cửa bước xuống xe.
Anh dùng chiếc chìa khóa kia mở cửa, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng ngáy o o của Tống Toàn An, phòng của ông không khóa cửa, Hạ Chấp Ngộ đi thẳng vào đó.
Trong phòng bài trí đơn giản, vì đang mùa đông, không mở cửa sổ, mùi khó chịu không thể bay đi và cứ lởn vởn trong phòng.
Hạ Chấp Ngộ tựa vào tường, Tống Toàn An trở mình một cái, uống say cảm giác rất khó chịu, miệng khô lưỡi đắng.
Ông thò tay với ly nước, nhưng không tới.
Ngay lúc Tống Toàn An gần như bỏ cuộc, lại có người đưa nước cho ông.
Ông ta kê ly nước vào miệng định uống, nào ngờ cảm thấy có gì đó không đúng, vội ngẩng đầu lên.
Tống Toàn An nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đứng bên cạnh giường, rất gần ông ta, ông ta nhìn anh chăm chú, đột nhiên bàn tay thả lỏng cái ly, giật nảy người lên.
"Hạ Thiệu Nguyên!"
Phản ứng của ông hơi quá.
Đột nhiên Hạ Chấp Ngộ nghe thấy tên ba mình từ miệng ông ta, cau mặt lại: "Ông biết ông ấy?"
"Không! Không biết!" Tống Toàn An vội vàng phủ nhận: "Chưa từng gặp."
"Vậy từ đâu ông biết tên này?"
Vừa rồi Tống Toàn An mơ một giấc mơ, cảnh trong mơ thật đến nỗi, dường như tai nạn kia xảy ra trước mắt, thậm chí ông còn ngửi thấy được mùi máu tanh rợn người.
Ông ta né tránh ánh mắt của Hạ Chấp Ngộ, không dám nhìn anh. Ông khẩn trương nuốt nước miếng: "Tương Niệm..."
"Cô ấy ra ngoài rồi." Hạ Chấp Ngộ đá cái ly dưới chân.
Vẻ mặt Tống Toàn An khó coi vô cùng, ánh mắt chứa đầy hoảng sợ.
Hạ Chấp Ngộ từ trên cao nhìn xuống, phòng tuyến của Tống Toàn An gần như sụp đổ.
Ông chỉ có thể mượn cớ: "Cậu... chẳng phải cậu muốn ở cùng con gái tôi ư? Tôi từng nghe người ta nói, cậu là con trai của Hạ Thiệu Nguyên, nhà có công ty."
Hóa ra là vậy: "Ông đã từng điều tra tôi?"
"Tôi chỉ có một đứa con gái, tôi... tôi không nên điều tra ư?"
"Ông cũng biết cô ấy là người thân duy nhất, tại sao con đánh cô ấy?"
Tống Toàn An cứ thế ngang ngược, nhưng ông sợ lộ tẩy, dù sao cũng đang đối mặt với Hạ Chấp Ngộ: "Tôi không có."
"Vậy vết thương trên mặt là giả ư?"
Dù sao thì Tống Toàn An cũng là ba của Tống Tương Niệm, không thể động tay động chân, cảnh cáo cũng không được, Hạ Chấp Ngộ buộc phải nén cơn giận.
"Sau này nếu như ông thiếu tiền, có thể trực tiếp tìm đến tôi, đừng làm khó cô ấy."
Hạ Chấp Ngộ nói xong lập tức đặt danh tiếp lên cái tủ đầu giường cũ kỹ: "Đừng đánh cô ấy nữa, tôi có thể để ông cả đời không lo cơm ăn áo mặc."
Tống Toàn An liếc qua, ông ta không muốn ở cùng người đàn ông này trong một căn phòng, một giây cũng không.
Nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ sắp đi, Tống Toàn An gọi: "Cậu nhìn trúng con bé ở điểm nào? Con gái tôi không biết gì cả, cậu đừng tổn thương nó."
"Người một mực tổn thương cô ấy, là ông."
Hạ Chấp Ngộ ra đến cửa, lại quay đầu, nhìn thấy bả vai co rụt lại của Tống Toàn An, dường như vô cùng sợ hãi.
"Đừng có nói với cô ấy chuyện tôi đến tìm ông, ông cất danh thiếp đi."
Sau khi Hạ Chấp Ngộ rời khỏi, mãi một lúc sau Tống Toàn An mới lấy lại tinh thần, ông ta cầm tấm danh thiếp kia lên xem, định xé nát, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một chút, vội vàng bỏ xuống.
Hạ Chấp Ngộ vừa về nhà không lâu, Tống Tương Niệm đã đến Ngự Hồ Loan.
Anh còn đang tắm, chưa kịp ngủ, đã nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Hạ Chấp Ngộ ra ngoài, Tống Tương Niệm đang dọn dẹp bên sô pha, anh đi lướt qua rồi ngồi xuống.
"Tiểu Hạ tiên sinh, chào buổi sáng."
Hạ Chấp Ngộ ngủ không đủ giấc, nhấc mí mắt nặng trình trịch lên nhìn cô.
Anh cầm một món đồ đưa cho cô: "Chị tôi nhờ chuyển cho em, nói rằng em sẽ thích."
Tống Tương Niệm thấy anh cầm một cây son: "Tôi không biết trang điểm."
"Chị ấy nói cái này gọi là..." Hạ Chấp Ngộ cố gắng nhớ lại: "Trảm nam sắc."
*Màu sắc có thể thu hút ánh nhìn của mọi đàn ông.
Tống Tương Niệm cầm lấy: "Cảm ơn."
"Tô thử đi, để tôi xem xem."
Tống Tương Niệm chưa từng trang điểm, cô lấy thỏi son ra ngắm nghía, màu rất đẹp, có lẽ hợp với trang điểm đậm.
"Màu tổng giám đốc Hạ chọn chắc chắn là đẹp nhất rồi, anh cảm ơn chị ấy giúp tôi nhé."
Hạ Chấp Ngộ nhìn dáng vẻ lúc làm điệu của cô: "Tôi đợi em ở đây."
Trong túi của Tống Tương Niệm có một cái gương nhỏ, sau khi móc ra cô tô từng chút một.
Hạ Chấp Ngộ tò mò nghiêng người qua nhìn, cho đến khi Tống Tương Niệm thoa xong.
Tống Tương Niệm chỉ sợ Hạ Chấp Ngộ đột ngột khen cô, ngộ nhỡ anh nói đẹp, xứng với cô, cô không biết phải trả lời thế nào.
Tống Tương Niệm bị anh nhìn mãi, vẻ mặt hơi đỏ lên.
"Dáng vẻ này của em..."
Dường như cô nhìn thấy được tình cảm chân thành từ ánh mắt của Hạ Chấp Ngộ.
"Sao giống như sắp ra ngoài ăn thịt trẻ con vậy?"

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now