Chương 46: Quen anh

1 0 0
                                    

Mí mắt Tống Tương Niệm khẽ động đậy, ông cụ cười cười, không ghẹo cô nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mí mắt Tống Tương Niệm khẽ động đậy, ông cụ cười cười, không ghẹo cô nữa.
"Đây là quy củ do sự phụ lập ra, bất kể nguyên nhân là gì, không được làm trái với quy củ."
Anh ở đây chịu phạt, Tống Tương Niệm đứng ở hành lang cùng với anh.
"Anh ấy ngỗ nghịch như vậy, có phải từ nhỏ đến lớn thường xuyên bị phạt không?"
"Không, nó là đứa nhỏ ngoan nhất."
Khóe mắt Tống Tương Niệm cong cong: "Bao nhiêu tuổi thì anh ấy bắt đầu học thêu vậy ạ?"
"Khi vừa đến nó không nói chuyện với ai cả, ở đây bái sư, có khoảng thời gian ở đây luôn. Ngày nào cũng thêu đến lúc hỏng bét thì khóc òa lên, vừa khóc vừa kéo vạt áo sư phụ bảo nó muốn học."
Ngay cả Tống Tương Niệm cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ khi ấy của Hạ Chấp Ngộ, vừa buồn cười vừa thấy đau lòng cho anh.
"Toàn bộ tuổi thơ của nó, đều ở đây."
Tống Tương Niệm nhìn bức tường cao cao ngoài kia, bên ngoài nhất định có tiếng trẻ em nô đùa, có con diều bay cao và tiếng đồng dao của trẻ nhỏ.
Nhưng Hạ Chấp Ngộ lại bị ngăn cách giữa bức tường này, ngày qua ngày chỉ cầm kim, từ khi bé thơ đến khi trở thành người đàn ông như hiện tại.
Sư phụ đi ra khỏi phòng, vẫy tay với người bạn già.
Ông cụ bỏ lại Tống Tương Niệm, Hạ Chấp Ngộ vẫn thẳng lưng quỳ ở đó.
"Loáng cái đã không thấy bóng dáng đâu, ông thấy con gái nhà người ta xinh đẹp không rời mắt được đúng không?"
Ông cụ dở khóc dở cười dỗ ngọt bà: "Tôi là người như thế à? Thằng nhóc kia dẫn theo một cô bé đến, tám phần là..."
"Thật ư?"
"Bằng không tôi lại để con bé vào nhà à?"
Hạ Chấp Ngộ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, miệng dừng lại, ngẩng đầu lập tức chạm phải ánh mắt của sư phụ.
"Không phải chuyện của con, tiếp tục."
Mặt đất hơi ẩm, ông cụ sợ bà lạnh, sau đó nhanh chóng dìu bà đi.
Hai người đến trước mặt Tống Tương Niệm, khi cô nhìn thấy sư phụ của Hạ Chấp Ngộ thì không biết phải xưng hô thế nào, đành phải chào: "Con chào bà."
"Thằng oắt con kia, hôm nay mới chịu đưa con đến?"
"Không phải đâu ạ, là con lén theo anh ấy."
Sư phụ vốn đang ôm một bụng đầy lửa giận, vừa nhìn thấy dáng vẻ lạnh lợi của Tống Tương Niệm, bà cũng không mặt này mặt nọ nữa: "Ở đây có thể dính mưa đấy, theo bà vào nhà."
"Không cần đâu bà ơi, con muốn ở đây với anh ấy."
"Nó còn phải ra sức mà quỳ."
"Dù sao con cũng không có việc gì, ở đây chờ cũng được ạ."
Diêu Thụy An dặn dò người bạn già bên cạnh: "Ông đi hâm cơm rồi làm thêm hai món, ăn cơm chiều xong chắc thằng nhóc kia cũng quỳ gần xong rồi."
"Được rồi, cô Diêu hạ hỏa đi."
Hai ông bà không ở cùng với những người trẻ, từ việc ăn ở đi lại, đều tự thực hiện hết, Tống Tương Niệm thấy ông cụ định đi nấu cơm.
"Con giúp ông, con nấu ăn cho."
Hạ Chấp Ngộ liếc qua, vừa rồi vẫn còn thề thốt nói muốn ở cạnh anh, bây giờ lại nhảy nhót đòi nấu cơm cho người ta.
Diêu Thụy An quay lại trước mặt học trò: "Nghiêm túc cho tôi."
Tống Tương Niệm không để ông cụ phụ mình, cô xem đây như là nhà mình, ra sân hái hành lá đem vào.
Khi thức ăn được bưng lên bàn, ngoài trời mưa đã nặng hạt hơn, những giọt mưa lăn trên mái ngói lũ lượt rơi xuống, lưng Hạ Chấp Ngộ đã ướt rượt.
"Đứng lên đi."
Hạ Chấp Ngộ đứng dậy, đầu gối đã tê rần, hai đùi gần như không còn sức lực.
Tống Tương Niệm sắp bát đũa, khi nhìn thấy anh đi lại, cô vội vàng bỏ đũa xuống chạy ra dìu anh.
"Để nó tự đi, có phải nó không có chân đâu."
Đôi chân Hạ Chấp Ngộ như bị vô vàn con kiến đang bò rồi cắn, vừa đi được vài bước Tống Tương Niệm đã đỡ lấy anh: "Không sao, đi chậm thôi."
Diêu Thụy An ngồi ở phía nam, nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ khom người xuống.
"Lại không có phép tắc gì đúng không? Đã rửa tay chưa mà ngồi vào bàn?"
Rất dễ thấy Hạ Chấp Ngộ vô cùng sợ bà, vội vàng đứng dậy, nhưng anh chỉ có thế chống tay lên bàn, hai chân đã mềm nhũn ra.
"Anh đợi tôi." Tống Tương Niệm kéo Hạ Chấp Ngộ ngồi xuống, cô chạy biến đi, khi trở về đã bưng một cái thau lại, bên trong đựng non nửa nước sạch.
"Đây, rửa tay thôi."
Hạ Chấp Ngộ nhìn sư phụ ngồi ở đối diện.
"Nhìn tôi làm gì? Anh đúng là có phúc thật đấy, rửa tay cũng có người bưng nước đến cho."
Tống Tương Niệm thấy anh ngồi yên, vội nói: "Bà à, bà đừng trách anh ấy, cái ông Triệu kia nham hiểm lắm, bọn con là hai con thỏ non nớt, không phải là đối thủ của ông ta."
"Con là thỏ thì còn nghe được, nhưng có người không phải đâu."
"Cùng lắm thì niệm tình cũ thôi ạ."
Diêu Thụy An lại thút thít một lúc, nhớ đến đứa học trò mình hãnh diện nhất, bà lại mềm lòng: "Nhanh lên, ăn cơm."
Tống Tương Niệm kéo tay Hạ Chấp Ngộ, nhét nó vào thau nước.
Cô bé này vừa nhìn đã biết là một người biết chăm sóc người khác, đợi đến khi Hạ Chấp Ngộ rút tay ra, Tống Tương Niệm đã để sẵn khăn sạch cho anh.
Bốn người ngồi quanh bàn, ông cụ dường như rất tò mò, không thể giấu trong lòng.
"Hai đứa qua lại từ khi nào thế?"
Tống Tương Niệm nghe vậy, đương nhiên phải giải thích: "Quan hệ của bọn con không phải kiểu kia đâu ạ."
"Nếu mà không phải, con có thể theo nó vào đây ư? Con ngồi kia héo úa chờ nó, để làm gì?"
"Con... con không thể để anh ấy ở đây một mình." Tống Tương Niệm tìm đại một lý do.
Diêu Thụy An nhoẻn  miệng cười: "Nó lớn thế này rồi, bà làm gì được nó chứ?"
Tống Tương Niệm nhìn Hạ Chấp Ngộ ngồi bên cạnh, hi vọng anh có thể giải thích một chút.
Nhưng mà Hạ Chấp Ngộ chỉ lo ăn cơm, anh bị phạt nặng, tâm tình không tốt lắm.
Ông cụ cũng không quên "nói giúp": "Ông thấy là con thích Chấp Ngộ, nhưng mà vẫn chưa nhận ra thì phải? Không sao, chuyện này không cần phải nói rõ."
Tống Tương Niệm đang nhai, lập tức cắn phập vào đầu đũa, thiếu chút nữa thì gãy cả răng.

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now