Chương 4: Tôi không không định hôn cô

9 0 0
                                    


Một tiếng sét vang lên, thời tiết thay đổi thất thường, vừa rồi trời còn quang mây bây giờ đã tối mịt mùng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Một tiếng sét vang lên, thời tiết thay đổi thất thường, vừa rồi trời còn quang mây bây giờ đã tối mịt mùng.

Ngay sau đó những tia chớp đua nhau lóe lên, nhà của Hạ Chấp Ngộ rất lớn, cửa sổ sát sàn gần như chiếm trọn bề ngang phòng khách.

Đột nhiên anh ngừng động tác gõ quạt lại, giọng nói lạnh lẽo hẳn.

"Tốt nhất cô nên tranh thủ về đi."

Tống Tương Niệm nhìn ra ngoài trời: "Sớm chớp thế này, bây giờ tôi mà thò đầu ra sẽ bị sét đánh chết."

"Chết cũng không liên quan gì đến tôi."

"Không được, tôi sợ." Tống Tương Niệm ngồi xổm xuống bên cạnh bàn trà, giọng nói yếu đi hẳn.

Hạ Chấp Ngộ đứng dậy, tay áo rộng thùng thình dài quết đất, nhìn cô gái này thì vô hại, nhưng lại không biết nghe lời gì cả.

Một tiếng sét rất lớn lại vang lên, Hạ Chấp Ngộ bước vào phòng, khi xoay người thì ánh sét hắt lên khuôn mặt trắng nhợt của anh, anh bước nhanh hơn, thậm chí có phần chật vật.

Anh vào phòng, cánh cửa đắt tiền bị anh đóng sầm vào.

Vẻ mặt nhăn tít lại vì sợ của Tống Tương Niệm biến đâu mất, không ngờ cô vừa tiếp xúc Hạ Chấp Ngộ, anh ta đã nổi điên rồi.

Trong phòng để quần áo, có một tủ đứng thông từ trên xuống dưới không ngăn thành kệ nhỏ, Hạ Chấp Ngộ rất cao, anh thuần thục khom lưng chui vào.

Anh đóng cửa tủ lại, bên trong đen kịt nhưng vẫn không thể cản được tiếng sấm chớp bên ngoài.

Đã nhiều năm rồi, anh vẫn đắm chìm trong cơn ác mộng, căn bản không thể dứt ra.

Anh tiện tay vơ đại một chiếc áo sơ mi trắng rồi vùi mặt vào, nhưng vẫn không còn cách nào, chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng năm ấy lại hiện lên, xung quanh toàn máu tanh.

Tống Tương Niệm vào phòng ngủ, không thấy bóng dáng Hạ Chấp Ngộ đâu, cô đi vào phòng để đồ, nhìn thấy một cánh tủ đang đóng rất chặt.

Cô bước nhanh lại, một tay kéo cửa ra, lần đầu tiên nhìn vào vẫn không thấy Hạ Chấp Ngộ đâu, anh đã tự chôn mình trong đống quần áo.

Tống Tương Niệm thấy một bàn tay thò ra, các ngón tay gầy gầy thon dài, định kéo cánh tủ vào.

Cô vội vàng giữ lấy cổ tay Hạ Chấp Ngộ, giọng nói hơi run rẩy: "Cho tôi chui vào với, tôi sợ."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now