Chương 62: Em làm gì cũng đúng

0 0 0
                                    

Chu Cảnh Mộ biết rõ thủ đoạn của người phụ nữ này, cô ấy lại bị thương trong khoảng thời gian anh không có mặt, có vài lời vừa ra khỏi miệng, e rằng sẽ ảnh hưởng đến Tống Tương Niệm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chu Cảnh Mộ biết rõ thủ đoạn của người phụ nữ này, cô ấy lại bị thương trong khoảng thời gian anh không có mặt, có vài lời vừa ra khỏi miệng, e rằng sẽ ảnh hưởng đến Tống Tương Niệm.
"Tôi chỉ đi ăn tối."
Bác sĩ vén rèm bên trong lên, Tống Tương Niệm mới phát hiện hóa ra Tuyên Tịnh đã có mặt ở đó.
Cô ta ôm tay, vẻ mặt đau đớn, bác sĩ tháo mắt kính đặt lên bàn.
"Để bảo đảm vẫn nên đi chụp phim xem có ảnh hưởng đến xương không."
Hạ Sí Hạ gọi thư ký qua: "Đưa con bé đi chụp phim đi."
Tuyên Tịnh không muốn bỏ lỡ dịp vui này: "Em ngồi một lát đã, để lấy lại tinh thần, tim em vẫn đang đập loạn lên đây."
"Sao em lại ở đây?" Vẻ mặt Hạ Chấp Ngộ không mấy tin tưởng.
"Đúng lúc em đi ăn thì nhìn thấy một người cầm gậy sắt như bị điên ấy, lúc đó bên cạnh chị Sí Hạ lại chẳng có ai, em không nghĩ ngợi gì đã nhào đến."
"Ừm." Hạ Sí Hạ sờ đầu: "Ít nhiều gì cũng nhờ có Tuyên Tịnh, nếu không có con bé đỡ hộ, chắc chắn việc này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu."
"Thật ngại quá, tổng giám đốc Hạ." Chu Cảnh Mộ với tư cách là vệ sĩ của Hạ Sí Hạ, khi xảy ra chuyện người đầu tiên chịu trách nhiệm chính là anh.
Tuyên Tịnh liếc Tống Tương Niệm một cái, sau đó dời mắt sang Hạ Chấp Ngộ.
"Anh là vệ sĩ, giữa chừng rời đi không biết mở miệng ra báo à? Đi gặp ai, sao lại bí mật như vậy, chị Sí Hạ, nhất định chị phải tra xét cho rõ, ngộ nhỡ nuôi quỷ bên cạnh thì sao?"
Tuyên Tịnh nói chuyện không hề kiêng nể gì, Hạ Sí Hạ đang đau đầu, nghe cô ta chí chóe, lại càng khó chịu hơn."
"Sao, không thể nói à?"
Tống Tương Niệm thấy Chu Cảnh Mộ không lên tiếng, cô đang định bước lên, nhưng Hạ Chấp Ngộ lại nhanh chân hơn: "Đi ăn cơm với em."
"Em?" Hạ Sí Hạ đảo mắt qua: "Hai người làm gì?"
"Là em." Tống Tương Niệm cảm thấy không cần phải che giấu chuyện này: "Em hẹn anh ấy đi ăn cơm, năm ngoái nhà họ Chu xảy ra chuyện, em là một trong những khách trọ. Sau khi sự việc xảy ra ba em đòi một số tiền bồi thường, nhưng em cảm thấy số tiền này vượt quá số tổn thất của gia đình em, nên hôm nay em mới định trả lại tiền cho anh ấy."
Tuyên Tịnh không ngờ đến, Tống Tương Niệm vài câu đã nói gọn ghẽ chuyện này: "Cô dám nói là trả tiền, theo tôi thấy cô hẹn hò thì có."
"Tiền vẫn còn trên xe, nếu cô không tin..."
"Anh ta coi thường an toàn của chị Sí Hạ để đến gặp cô, nghe đã biết cô quan trọng thế nào rồi!"
Lời này qua miệng Tuyên Tịnh, sao cảm giác cứ thấy là lạ nhỉ?
Lúc này Hạ Sí Hạ lên tiếng: "Chuyện này không thể nói như vậy, không phải cậu ấy bỏ mặc an toàn của tôi đi gặp người khác, mà sau khi cậu ấy đi rồi tôi mới gặp nguy hiểm."
"Cũng như nhau mà, không khác biệt lắm." Tuyên Tịnh cảm thấy không có gì để cãi nữa.
Thư ký ngẫm nghĩ, chỉ có một khả năng: "Có thể là gã họ Triệu kia không? Từ khi hai người gây nhau ở cục dân chính đến giờ, tên đó không ngừng làm phiền chị."
"Chẳng phải gã họ Triệu kia có con rồi à? Kiếm chuyện cái gì chứ?" Hạ Chấp Ngộ cười khẩy: "Theo lý thuyết bây giờ chắc đứa nhỏ cũng sinh rồi."
"Sinh cái gì sinh?" Thư Ký nghĩ đến chuyện này, cảm thấy nực cười vô cùng, cũng đáng đời tên Triệu Dung Tần lắm: "Bên cô kia giả có thai, lúc đầu giấu giấu giếm giếm, sau đó giở thêm không ít thủ đoạn. Nhà họ Triệu vốn không thích cô ta rồi, Triệu Dung Tần ngày nào cũng hành hạ cô ta, rồi liên túc đuổi theo tổng giám đốc Hạ, năn nỉ tái hợp đấy."
"Sao lại có người như thế hả?" Nhưng sau đó Tuyên Tịnh lại chuyển giọng: "Nhưng mà nếu như lúc ấy bên cạnh chị Sí Hạ có người..."
Chuyện vô cùng rõ ràng, nếu như Tống Tương Niệm không hẹn Chu Cảnh Mộ ra ngoài, Hạ sí Hạ sẽ không bị đánh như vậy.
Tống Tương Niệm nhận lỗi: "Tổng giám đốc Hạ, chuyện này là em sai."
Hạ Sí Hạ khẽ day huyệt thái dương, không ai biết cô nghĩ gì, ánh mắt Tuyên Tịnh đắc ý vô cùng.
Nhưng Hạ Sí Hạ nổi tiếng là nhân vật không thể chọc vào, vừa độc ác lại vừa tàn nhẫn!
Cho dù nhà họ Tuyên có ơn với nhà họ Hạ, nhưng đến bây giờ Tuyên Tịnh vẫn chưa cảm nhận được sự biết ơn của Hạ Sí Hạ đổi với nhà cô ta.
"Tương Niệm, em là cô gái Chấp Ngộ thích, em làm chuyện gì cũng đúng."
"..."
Lúc ấy Tuyên Tịnh chỉ cảm thấy câu này là nói dối, tuyệt đối chỉ là một câu nói dối, đang đùa cợt Tống Tương Niệm mà thôi.
Tonogs Tương Niệm hơi gãi đầu: "Không phải..."
"Em là em dâu tương lai của chị, nếu cứ trả tiền thì khách sáo qua, anh đã nhận chưa?" Hạ Sí Hạ nói xong nhìn sang Chu Cảnh Mộ.
Anh khẽ lắc đầu.
Hạ Sí Hạ nói xong, mọi người cảm thấy lời này có hơi...
Sao cứ là lạ thế nào ấy?
Tống Tương Niệm vẫn muốn trả tiền lại cho Chu Cảnh Mộ, nếu nói khách sáo, anh ấy là người khách sáo mới đúng.
Hạ Sí Hạ đứng lên: "Đầu hơi choáng, mau đỡ tôi."
Thư ký thức thời không chịu bước đến, Chu Cảnh Mộ đỡ tay cô: "Bác sĩ nói thế nào?"
Bác sĩ ngồi ở kia, cũng chẳng đến lượt anh nói đâu nhỉ?
"Chấn động não nhẹ, về nhà phải chú ý nhiều hơn, mấy ngày sau đến kiểm tra lại."
Tuyên Định đến bên cạnh Hạ Chấp Ngộ: "Em còn phải đi chụp phim, tay đau quá."
Hạ Sí Hạ dặn thư ký: "Cô đưa Tuyên Tịnh đi đi, hôm nay nhờ em ấy cả."
"Vâng ạ."
Tuyên Tịnh vô cùng bất mãn: "Em muốn Chấp Ngộ đi với em."
"Đừng không hiểu chuyện như vậy, bạn gái của Chấp Ngộ vẫn còn ở đây."
Tuyên Tịnh vừa nghe câu này xong, lập tức xù lông lên: "Họ yêu nhau bao giờ? Cô ta ở nhà thuê, dựa vào cái gì mà Chấp Ngộ để ý đến cô ta?"
Tuyên TỊnh không tin Hạ Sí Hạ chưa từng điều tra Tống Tương Niệm, Hạ Chấp Ngộ nghe vậy, sắc mặt sa sầm.
"Nói chuyện đừng có đả kích người khác như vậy." Hạ Sí Hạ khẽ buông một câu: "Dựa vào cái gì, chỉ bằng hai chữ "yêu thích", đủ chưa?"
Tuyên Tịnh uất ức vô cùng: "Chị à, hôm nay là em liều mình cứu chị..."
"Đúng, phần ân tình này tôi chịu, tiền thuốc men của em tôi trả, vài hôm nữa tôi đích thân đến nhà em cảm ơn."
Tuyên Tịnh tức giận giậm chân bình bịch, hai chị em này đi rồi, chỉ để lại một thư ký nói rằng sẽ chăm sóc cô, nhưng người cô muốn là Hạ Chấp Ngộ cơ mà!
Mấy người họ ra khỏi bệnh viện, Hạ Chấp Ngộ đưa Tống Tương Niệm về nhà, vừa lên xe anh đã chộp lấy cái túi bố.
Anh mở ra nhìn vào, bên trong đúng là mấy vạn: "Em cứ thế này mang ra đường, không sợ cướp hả?"
"Đang sống trong xã hội pháp trị, không ai dám làm càn đâu."
Hạ Chấp Ngộ đẩy túi tiền vào lòng cô: "Anh ấy không nhận?"
"Ừm, tôi không biết số tài khoản của anh ấy."
"Tôi đi hỏi giúp em, đến lúc đó trực tiếp chuyển tiền qua, chúng ta không nên nợ anh ấy." Tuy nói rằng Hạ Sí Hạ có cách nghĩ của Hạ Sí Hạ, nhưng gã họ Chu kia chưa làm anh rể của anh ngày nào, thì ngày đó anh vẫn xem anh ta là tình địch.
"Ừm."
Tống Tương Niệm nhận lại cái túi, Hạ Chấp Ngộ ngắm nhìn cái túi: "Xanh xanh đỏ đỏ, cứ nhi tặng quà cho người ta không bằng."
"Đây là túi vải bố khuyến mãi khi mua sữa trong siêu thị đấy, bỏ tiền vào đây không ai nghi ngờ đúng không?"
Ặc.
Lỗi chẳng phải do cái chữ sữa bò nhỏ xíu kia ư.

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now