Chương 103: Có thai

3 0 0
                                    

Người ta đè chặt vết thương trên cổ Triệu Lập Quốc rồi nhanh chóng bỏ lên cáng đưa ra khỏi phòng thẩm vấn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Người ta đè chặt vết thương trên cổ Triệu Lập Quốc rồi nhanh chóng bỏ lên cáng đưa ra khỏi phòng thẩm vấn.

Không khi xung quanh vẫn nồng nặc mùi máu tươi, từng giọt máu rải trên đất thành đường dài.

Tu Ngọc Mẫn không thể nào ngờ được Triệu Lập Quốc lại giấu hung khí trong tóc giả, bà không ngừng run rẩy, may mắn thay hắn ta tự cắt mình, nếu như khi nãy hắn ta dụ TỐng Tương Niệm đến để...

Vậy chẳng phải bà sẽ phát điên mất ư?

Tống Tương Niệm xoa lưng mẹ mình: "Mẹ, con không sao."

"Bé con, không bị dọa chứ?"

Tống TƯơng Niệm vừa ở rất gần Triệu Lập Quốc, cô cũng nhìn thấy rõ, ông ta cầm một lưỡi lam trong tay, sắc vô cùng, rạch một đường sâu hoắm lên cô, không tài nào sống được.

Cô ra ngoài, có một nữ cảnh sát ở đó.

"Cô có sao không?"

Trước mắt Tống Tương Niệm là một vệt máu dài: "Nếu như ông ta chết thật, có phải con gái ông ấy sẽ được cứu không?"

"Chắc là vậy, vừa rồi ông ta cũng nói, muốn hiến thận cho con gái ông ta."

"Chẳng phải cần phải phù hợp ư?"

"Đã là các xét nghiệm rồi, khi ông ta vừa bị bắt, con gái ông ta đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, bên này chúng tôi bắt đầu phá án."

Tống Tương Niệm nhận ra mình vừa đạp lên một vũng máu, nhanh chóng tránh chân qua.

"Kết quả thế nào?"

"Phù hợp."

Tống Tương Niệm hình dung không nổi tâm tình mình khi ấy, khi rời khỏi đó cùng với Tu Ngọc Mẫn, trong đầu cô ong ong, chỉ lờ mờ nghe thấy bên cạnh nói gì đó mà thôi.

"Người như vậy... chết là tốt nhất, phải ra tòa, tội tử hình vẫn còn chưa đủ đâu..."

Tốn Tương Niệm bước đi vô hồn, đến cạnh xe, nhưng vẫn không kéo cửa xe ra.

"Đây là sự khác nhau giữa con gái của mình và con của người ta ư? Con chưa bao giờ thấy ông ta là một người cha không vụ lợi, có thể dứt khoát chấm dứt mạng sống của mình như vậy."

Tu Ngọc Mẫn sợ cô khó chịu trong lòng: "Cái gì mà không vụ lợi, ngồi tù khổ lắm, nếu ông ta thật sự thương con gái mình, đã sớm tự đến hiến thận rồi."

Ngồi vào xe, Tu Ngọc Mẫn bảo tài xế chạy về nhà.

"Mẹ, hôm nay con phải đi làm."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now