Chương 70: Suýt thì chém

0 0 0
                                    

Cả lòng bàn tay Tống Tương Niệm nóng lên, vội vàng rụt tay lại.
Cô vừa đi chưa bao lâu, Tống Toàn An đã hẹn bạn đến nhà đánh bài.
"Lão Tống, dạo này trông ổn phết, thế mà gọi đánh bài lại bảo không có tiền."
Tống Toàn An bỏ đổ nhắm ra dĩa, bưng từng dĩa lên bàn, ông ta lấy ra hai chai rượu trắng.
"Làm gì thế, ban ngày ban mặt đã uống rượu rồi?"
Tống Toàn An rót rượu cho bạn nhậu: "Không phải ông bị con trai quản lý chặt lắm à? Có chút lương hưu thôi cũng đòi đánh bài?"
"Đừng nói nữa, tháng nào cũng được có tí ti, còn bị con trai quản lý, sông chán thế đấy!"
Tống Toàn An nhấp một hớp rượu, rượu trắng năm mươi hai độ như đốt cháy cổ họng, ông ta chắt lưỡi một cái, mắt cũng nheo lại.
"Muốn cùng nhau phát tài không?"
Lão Trương ăn một hạt lạc rang, cảm thấy hơi hài hước: "Đi cướp ngân hàng với ông à?"
"Có một việc để làm, chúng ta có thể cùng nhau làm, cuối cùng tiền chia đôi."
Lão Trương nghe vậy, hơi nghiêng người đến: "Làm gì?"
Tống Toàn An thì thầm bên tai ông ta, Lão Trương nghe vậy tưởng mình nghe lần, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng nhìn bạn mình.
"Không được, lão Tống, đó là con gái ông mà."
"Không có làm thật đâu."
"Nhưng mà phạm pháp..."
Tống Toàn An gắp một miếng tai heo bỏ vào chén: "Yên tâm đi, đều là người nhà cả, khi nào chúng ta lấy được tiền thì xóa hình. Bạn trai của nó lắm tiền, không để ý đến một trăm vạn này đâu, càng sẽ không báo cảnh sát."
"Còn phía con gái, ông làm thế nào?"
"Ôi, có phải trời sập đâu, tôi nuôi nó lớn từng này rồi, chẳng lẽ không cần báo đáp ư?"
"Không nên không nên." Lão Trương lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không muốn ngồi tù."
"Yên tâm đi, đến lúc đó được cầm năm mươi vạn, ông nói xem, cả đời này được thấy từng đó tiền chưa?"
Tống Tương Niệm ở nhà bếp pha cho Hạ Chấp Ngộ một bình nước chanh, cửa phòng tập mở ra, người đàn ông chạy xong rồi bước ra, người đẫm mồ hôi, áo anh mặc cũng đã dính chặt vào người.
"Mau tắm đi, lát nữa cảm lạnh đấy."
Tống Tương Niệm lấy hoa quả vừa mua ra, đặt vào dĩa, màn hình di động của Hạ Chấp Ngộ sáng lên.
"Có người tìm anh kìa."
"Em xem giúp anh đi, anh đi tắm cái."
Tống Tương Niệm tự nhiên dùng vân tay để mở khóa, hóa ra là bà Hạ.
"Bà Hạ hỏi anh, tối nay có rảnh không? Ở nhà có khách."
"Không rảnh."
Tống Tương Niệm định đưa điện thoại cho anh: "Tự anh trả lời đi."
"Em nhắn lại cho mẹ đi, tối nay anh có việc."Hạ Chấp Ngộ vào phòng ngủ, cảm thấy không ổn lắm, chỉ lo Tống Tương Niệm nhìn thấy tin nhắn khác, anh đặt vội cái áo vừa cởi ra lên bàn.
Khi anh vào phòng ăn, nhìn thấy Tống Tương Niệm đang xem di động của anh, tim Hạ Chấp Ngộ đập dồn dập.
"Mẹ anh nói sao?"
Tống Tương Niệm soạn tin theo yêu cầu của anh, vừa trả lời bà Hạ xong.
Hạ Chấp Ngộ đi đến bên cạnh, Tống Tương Niệm lướt mắt nhìn thấy nguyên một mảng da thịt trắng bóc, xương quai xanh lộ ra, tuy rằng mặt anh rất đẹp, nhưng cơ thể lại múi nào ra múi đó.
"Sao lại không mặc áo rồi."
"Nóng quá thì cởi ra thôi."
Lúc này, một tin nhắn được gửi đến, di động anh để chế độ im lặng, Tống Tương Niệm và Hạ Chấp Ngộ đều không biết.
"Em trả lời giúp anh rồi, trả này."
Tống Tương Niệm nói xong rồi đưa di động cho anh, Hạ Chấp Ngộ vừa nhìn vào đã thấy da đầu căng ra.
Tin mới nhất là của Lý Hạc Lâm, Hạ Chấp Ngộ nhìn thời gian, vừa gửi, có lẽ Tống Tương Niệm nhìn thấy rồi nhỉ?
"Con bảo chú điều tra người họ Tống kia, quả thật người này hơi kỳ lạ, quan hệ xã hội đơn giản đến mức người ta sinh nghi..."
Hạ Chấp Ngộ chưa đọc xong, đã hơi liếc qua Tống Tương Niệm.
Hình như cô không vui, có vẻ như đang có tâm sự, Hạ Chấp Ngộ thử thăm dò cô: "Ai chọc giận em hả? Không vui à?"
Tống Tương Niệm vẫn để bụng chuyện hai mươi vạn kia, quả thật không vui nổi.
"Sau này em tự đến đây là được rồi, anh không cần đón em đi làm."
"Tại sao?"
"Em là nhân viên, anh là chủ, anh như vậy sẽ chiều hư em đấy."
Hạ Chấp Ngộ siết di động, anh tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt của Tống Tương Niệm, anh không chắc lắm cô đã đọc được tin nhắn kia chưa.
Nếu như cô đọc rồi, vậy liếc mắt là có thể nhận ra, họ điều tra ba của cô, nhưng chẳng lẽ cô không tò mò chút nào sao?
"Nếu không thì tôi này gọi chú đến luôn, hai nhà chúng ta gặp mặt nhé."
Tống Tương Niệm không ngờ anh đột ngột đưa ra "cao kiến" này, tâm lý chưa được chuẩn bị: "Nghĩ sao mà gặp vậy? Còn sớm mà."
"Con dâu thì phải gặp mẹ chồng, em lại gặp mẹ anh rồi, giờ là lúc nên cho mẹ gặp ba em."
Tống Tương Niệm vô thức từ chối: "Mấy ngày nữa đi, em nói chuyện với ba em đã, để ông ấy chuẩn bị tâm lý."
Hạ Chấp Ngộ dựa vào bàn ăn, giọng anh trầm xuống: "Em đang lo lắng điều gì? Nếu như vì khuôn mặt của ba em, không sao, chỉ bị bỏng thôi mà, họ sẽ không để ý đâu."
Tống Tương Niệm chỉ cảm thấy Tống Toàn An chính là quả bom hẹn giờ của mình.
Ông ấy không mặt không mũi, việc làm lúc nào cũng khiến người ta phải bất ngờ.
Ngộ nhỡ tối nay trên bàn ăn ông ấy muốn bán cô đi luôn thì sao?
"Đợi thêm một chút nữa nhé, được không?"
Hạ Chấp Ngộ không nói thêm gì nữa, xoay người vào phòng ngủ.
Ánh mắt anh nặng nề đọc hết tin nhắn của Lý Hạc Lâm, nếu như Tống Toàn An thật sự là người đàn ông năm ấy gây ra chuyện...
Vậy thì lần này Hạ Chấp Ngộ dứt khoát không thể để ông ta chạy thoát!
Buổi tối, Tống Tương Niệm về đến nhà, đổi giày đi vào trong: "Ba, con về rồi."
"Làm cả ngày rồi, mệt không?"
"Cũng mệt."
Tống Tương Niệm xách đồ ăn vào bếp: "Lát nữa ba ra ngoài à?"
"Ừm, hẹn đánh bài với bác Trương con."
Tống Tương Niệm đi ra, nhìn thấy ly nước của mình trên bàn ăn, trong đó còn phân nửa ly nước.
Cô cầm lên uống một hớp: "Ăn cơm tối chưa?"
"Chưa, phải đi ngay."
Tống Toàn An nhìn chằm chằm ly nước của Tống Tương Niệm, cô gần như uống sạch, ông ta đẩy ghế: "Ba đi đây."
Tống Tương Niệm chẳng để tâm.
Nhưng không lâu sau, cô nhận được điện thoại của Tống Toàn An.
Giọng nói đầu bên kia không phải của ông: "Tương Niệm hả, ba con đánh mặt chược, đột nhiên ngất xỉu, con mau đến đây xem sao."
Tống Tương Niệm vội vàng bỏ đồ ăn trong tay xuống: "Sao lại như vậy?"
"Bác cũng không biết nữa, gọi ông ấy chẳng phản ứng gì hết."
"Bác gọi cấp cứu giúp con, con đến ngay đây."
Tống Tương Niệm biết rõ Tống Toàn An đang đánh bài ở đâu, cái 'ổ ' của ông cô biết rõ mười mươi, cô xách túi ra khỏi cửa.
Tiệm mạt chược ở ngay garage dưới lòng đất của tiểu khu bên cạnh, một căn phòng nhỏ xíu, không chút thông thoáng, bên trong bày hai bàn, chen chúc chật hẹp.
Cô gõ cửa vài cái: "Mở cửa."
"Tương Niệm hả, cuối cùng con cũng đến rồi."
Lão Trương ra mở cửa, kéo Tống Tương Niệm vào phòng, sau đó đóng cửa lại, rồi khóa trái.
Tống Tương Niệm nhìn thấy Tống Toàn An khỏe mạnh ngồi trên ghế, cô khẽ thả lỏng, nhưng ngay sau đó cảm nhận được điều gì đó không ổn.
"Bác TRương, bác nói ba con ngất xỉu mà?"
"Mới tỉnh lại, làm bác sợ quá."
Tống Tương Niệm đến bên cạnh Tống Toàn An: "Đi thôi, đưa ba đến bệnh viện kiểm tra."
Trong phòng rất ngộp, chỉ có một cái quạt trần cọt kẹt, đèn lập lòe, Tống Tương Niệm ngột ngạt đến khó chịu, đầu cũng bắt đầu hơi choáng.
"Đi thôi, đứng dậy."
Tống Toàn An nhìn sang Lão Trương, ông ta đang đóng chặt các cửa sổ lại, nhưng bàn tay rõ ràng đang run lẩy bẩy.
Tống Tương Niệm chống tay lên bàn, dược tính rất mạnh, cô ngồi phịch xuống ghế, chưa bao giờ cô cảm thấy buồn ngủ thế này.
Cô đã biết chỗ nào không ổn rồi, muốn đứng lên rời khỏi đó.
"Tương Niệm." Tống Toàn An gọi cô: "Ngồi đi."
"Tại sao?"
Tống Toàn An siết chặt mấy bài trên bàn: "Con đừng trách ba."
"Rốt cuộc ông muốn làm gì?" Tống Tương Niệm gần như gào lên, nhưng nói lại rất yếu, cô cắn môi để bản thân tỉnh táo lại.
Tống Tương Niệm vọt ra cửa, lão Trương xoắn lại, tên đã lên cung sao có thể dừng lại: "Con không được đi."
Tống Toàn An bước lại, túm áo Tống Tương Niệm: "Mày phối hợp với bọn tao là được, chụp vài tấm là xong rồi."
Cô nghe vậy, cô đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn khó tin nhìn Tống Toàn An.
"Ba, con là con gái của ba mà."
Tống Toàn An chẳng lo được nhiều như thế, nhìn sang lão Trương quát lớn: "Ông còn ngẫn ngờ ở đó làm gì?"
"À... chuyện này nên là ông làm, dù sao cũng là con gái của ông mà." Lão Trương nói xong rút di động ra: "Tôi chịu trách nhiệm chụp hình."
Tống Tương Niệm mỗi lúc một choáng hơn: "Đừng nói là ba đã bỏ thuốc con đấy nhé?"
"Tương Niệm, chuyện này sẽ nhanh thôi, ảnh cũng không rơi vào tay ai đâu..."
Tống Toàn An cắn răng, thò tay định cởi áo cô ra.
Tống Tương Niệm cố gắng gào lên: "Cút, để con đi, ba, ba điên rồi, con là con gái của ba, là con gái của ba mà!"
Nhưng mà Tống Toàn An chẳng nghe vào tai, ông ta kéo cổ ai của Tống Tương Niệm, dùng sức xé rách.
Cô nghe thấy tiếng vải rách, Tống Tương Niệm không còn sức để phản kháng, chỉ có thể gào lên.
"Lão Tống, ông đừng để con bé gào lên như thế, người ta nghe thấy làm sao bây giờ?"
Tống Toàn An thấy vậy, vội vàng bịt miệng Tống Tương Niệm: "Mày đừng hét nữa, tao sẽ không làm gì mày đâu."
Lão Trương giơ di động lên, vành mắt Tống Tương Niệm ửng đỏ, âm thanh nức nở len qua kẽ tay: "Ba, đừng vậy mà... buông con ra."
"Đợi tao lấy được tiền, tao xóa hết hình là xong...."
Nước mắt của Tống Tương Niệm rơi ướt tay Tống Toàn An, rất nóng.
Hóa ra ông ta muốn chụp hình của cô, rồi đi dọa dẫm Hạ Chấp Ngộ.
Trên đời này, ngoài Hạ Chấp Ngộ, liệu còn ai tình nguyện bỏ tiền vì cô nữa?
Tống Tương Niệm càng khóc dữ hơn, lão Trương nhấn nhấn vài cái lên di động: "Ông nhanh tay lên một chút."
"Ông lại đây giúp tôi một tay!"
Lão Trương cũng sợ chuyện này rắc rối thêm, dù sao cái garage này cũng không cách âm tốt, ông ta bỏ di động xuống bước lại định giữ lấy Tống Tương Niệm.
Không hiểu kiểu gì, tay ông lại dính một nhát dao, máu bắn tung tóe, đau đến ré lên.
Tống Tương Niệm mở túi mình đem theo ra, tay cô cầm một con dao trang trí bén nhọn, trên đó đã dính máu.
Cô căm phẫn như muốn giết người, vung liên tục về phía lão Trương, Tống Toàn An sợ hãi buông tay ra.
Lão Trương vội vàng chạy ra chặn cửa.
Chuyện đã thế này rồi, nếu như để Tống Tương Niệm thoát, có khi còn phiền phức hơn.
"Tương Niệm, nghe ba nói..."
Tống Tương Niệm giơ dao qua, thiếu chút nữa chạm vào mặt Tống Toàn An, ông ta cuống quýt lùi về sau.
CÔ không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, cô sắp không trụ nổi rồi.
Tống Tương Niệm lảo đảo đi ra cửa, lão Trương run rẩy đứng đó, Tống Tương Niệm khua dao.
Tống Tương Niệm mở cửa ra, loạng choạng bước ra ngoài, mặt lão Trương nhợt nhạt như tờ giấy: "Đây là con gái... yếu đuối mà ông nói ư? Thiếu chút nữa chém tôi luôn rồi!"
Ông ta nhìn xuống tay, thịt đã rách toác ra.
Tống Toàn An đá ghế: "Sớm biết thì làm ở nhà luôn rồi, không thì đợi nó ngủ luôn rồi làm cũng được."
Ông không dám ra ngay bây giờ, chỉ có thể ấm ức ngồi đó.
Lão Trương ôm cái tay bị thương: "Không có phiền phức gì chứ?"
"Nhát cáy, tôi là ba nó, nó có thể báo cảnh sát không?"
Tống Tương Niệm ra khỏi tiểu khu, căn nhà ấy, cô không dám về, cô nhìn thấy đối diện có một khách sạn nhỏ.
Ngay cả gọi điện cô cũng chẳng còn sức, Tống Tương Niệm cố gắng xốc tinh thần đi vào trong.
"Chứng minh."
Cô lấy túi lên: "Cô lấy giúp tôi với."
Sau khi đặt phòng xong, Tống Tương Niệm cầm thẻ mở cửa, cô xoay người khóa trái phòng, cơ thể đến giờ vẫn còn run rẩy, trên cố áo vẫn còn vết lôi kéo.
Tống Tương Niệm cũng chẳng còn sức để mà khóc, cô muốn nằm lên giường, nhưng vừa đi được vài bước, cơ thể đã khuỵu ngã.
Giấc ngủ này rất sâu, khi cô tỉnh lại đã là buổi chiều.
Tống Tương Niệm mệt đến mức chẳng muốn động tay, cô nằm dưới đất một lúc, lúc này mới ngồi dậy.
Cô nhìn di động, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, của Hạ Chấp Ngộ và Tống Toàn An tìm cô.
Chóp mũi cô chua xót vô cùng, ngủ trên mặt đất cả đêm, lại mở điều hòa, cô cố gắng lấy lại tinh thần nhắn tin trả lời Hạ Chấp Ngộ.
"Hôm nay em không đến được, có một khách hàng hẹn em đi trung tâm thương mại, để phối cho cô ấy hai bộ lễ phục."
Tống Tương Niệm vật lộn đi vào nhà tắm rửa mặt, sua khi lau khô nước trên mặt, lúc này cô mới xách túi ra ngoài.
Cô bắt một chiếc xe, tài xế hỏi cô: "Đi đâu?"
"Cục cảnh sát."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now