Chương 19: Cứ bên anh như vậy.

2 0 0
                                    

Tống Tương Niệm gật đầu: "Nhớ rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tống Tương Niệm gật đầu: "Nhớ rồi."

Hạ Chấp Ngộ nhìn ổ khóa vừa đổi mới, anh đang đổi một phương thức cô đơn ư?

"Tiểu Hạ tiên sinh, anh chưa ăn tối."

"Đi đi." Hạ Chấp Ngộ đuổi khách.

Anh vào nhà, sau đó đóng luôn cửa, Tống Tương Niệm đành phải về.

Hôm sau, cô đến Ngự Hồ Loan từ sớm, cửa phòng Hạ Chấp Ngộ mở, cô gõ cửa mãi chẳng ai trả lời.

Tống Tương Niệm bước nhanh đến phòng làm việc, cánh cửa khép hò, cô khẽ đẩy ra.

Hạ Chấp Ngộ ngồi trước khung thêu, vẫn là bộ quần áo hôm qua, xem chừng anh chưa thay. Tống Tương Niệm bước vào, chắc anh cả đêm không ngủ, hôm qua khi rời đi bức tranh vừa thêu được phân nửa, lúc này đã gần thành hình.

Trên nền lụa trắng như tuyết, in hằn dấu ngón tay đỏ rực.

Tống Tương Niệm nhìn anh điên cuồng, cô thò tay sờ trán Hạ Chấp Ngộ.

Bàn tay nhỏ bé của cô rất lạnh, Hạ Chấp Ngộ giật mình ngẩng đầu lên.

"Tiểu Hạ tiên sinh, mừng anh thành thần."

Hạ Chấp Ngộ liếc cô một cái, Tống Tương Niệm định kéo anh dậy: "Đi ăn một chút gì thôi."

Giọng người đàn ông yếu đi hẳn: "Không cần cô lo."

"Anh cứ tiếp tục thế này thì không cần thi thố gì nữa, cứ nhận thua luôn đi."

Hạ Chấp Ngộ đẩy tay cô ra: "Ra ngoài."

Đúng mười hai giờ trưa, Tống Tương Niệm nhìn đồng hồ, người đến đưa đồ ăn cho Hạ Chấp Ngộ cũng chẳng thấy đâu.

Cô xách túi xuống lầu, khi quay về mỗi tay xách một túi đồ.

Trong nhà bếp của Hạ Chấp Ngộ cái gì cũng có, nhưng đều mới tinh, chưa ai sử dụng.

Cô bận rộn hào hứng trong bếp, thoăn thoắt làm xong ba món ăn một món canh.

"Tiểu Hạ tiên sinh, ăn cơm thôi."

Tay của Hạ Chấp Ngộ đã tê dại chẳng còn cảm giác, anh ngồi trước khung thêu, vuốt ve những khớp ngón tay.

Tống Tương Niệm đang cầm một cái bát vào, nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cô ngồi xuống bên cạnh anh: "Ăn cơm thôi."

Trong bát là cơm nóng và đồ ăn, Hạ Chấp Ngộ đảo mắt qua: "Không ăn."

"Ăn một chút thôi."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now