Chương 23: Là anh, anh thắng rồi.

2 0 0
                                    

Nơi diễn ra cuộc thi lặng ngắt như tờ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nơi diễn ra cuộc thi lặng ngắt như tờ.

Ngay sau đó, có một người phụ nữ bắt đầu giễu cợt: "Thêu cái gì đây trời, định hù người khác hả."

"Im lặng."

Từng giám khảo một bước lên sân khấu, Tống Tương Niệm túa mồ hôi thay cho Hạ Chấp Ngộ.

Dù anh có dùng kỹ thuật cao, vẽ rồng vẽ phượng, nhưng trong thời gian một ngày ra được thành phẩm này, cô chỉ e rằng phần thắng của anh rất nhỏ.

Giám khảo chăm chú đánh giá từng tác phẩm, không chỉ đánh giá bố cục, ý tưởng nghệ thuật, còn phải đánh giá đến kỹ thuật thêu và phối chỉ màu.

Tác phẩm của Hạ Chấp Ngộ rất đơn giản, mười ba đóa hoa máu nở rộ trên lưng, rực rỡ mà cô độc.

Tống Tương Niệm đứng rất xa, cô cô gắng nhìn kỹ, vẫn có thể mơ hồ nhận ra hình dáng của từng bông hoa hoàn toàn khác biệt, màu sắc đậm nhạt không đồng đều.

Vài vị giám khảo đứng trước tác phẩm của anh, một người trong đó cầm nó lên, khẽ lắc.

Tống Tương Niệm tưởng mình hoa mắt, cô thấy mấy bông hoa như bắn ra những giọt máu đọng trên áo, màu đỏ sẫm, từng giọt một chảy xuống như những giọt lệ đỏ.

Hai giám khảo nhìn nhau, như đang nói gì đó.

Người phụ nữ ngồi sau Tống Tương Niệm nhấp nhổm không yên: "Sản phẩm thế này mà cũng tham gia thi đấu à, thêu bừa thêu bãi, mặc ra ngoài không hù chết người ta mới là lạ."

Giám khảo lấy micro từ ban tổ chức: "Xin hỏi tên của tác phẩm này là gì?"

Hạ Chấp Ngộ bấm tay mình, thản nhiên nói: "Họa."

*Họa trong từ tai họa

"Tôi đưa ra một ví dụ nhé, nếu như mọi người đi trung tâm thương mại mua quần áo, đồ thêu hay gì đó đi, nếu như trên bộ đồ dính máu, mấy người có mua không? Không sợ xui xẻo à?"

Những người đứng theo dõi cuộc thi bắt đầu hùa theo: "Đúng vậy, nhìn đã thấy đau hết cả người."

"Người nhát gan như tôi là không dám nhìn luôn."

"Mau mang nó đi đi..."

Tiếng ồn ào văng vẳng bên tai Hạ Chấp Ngộ mãi không thôi, nhưng lúc này Tống Tương Niệm lại đứng lên.

Cô mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng dường như xuyên thủng qua những lời bàn tán kia.

"Khi tôi còn nhỏ từng có một mong ước tự cho rằng vô cùng vĩ đại, tôi ước thế giới hòa bình, sau khi lớn lên tôi mới phát hiện, bóng tối ở khắp mọi nơi. Không ai thích nó, nhưng nó len lỏi trong từng ngóc ngách. Thêu thùa phải đẹp, nhưng cũng phải thật."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now