Chương 78: Chia tay

1 0 0
                                    

Tống Tương Niệm liều mình chạy theo, lúc này nhìn thấy một bóng người cách đó không xa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tống Tương Niệm liều mình chạy theo, lúc này nhìn thấy một bóng người cách đó không xa.
Cô mệt đến gọi không ra hơi, sau khi gắng sức chạy một quãng đường, lúc này mới đứng được trước mặt Hạ Chấp Ngộ.
Hạ Chấp Ngộ từ trên cao nhìn xuống cô, mặt mũi Tống Tương Niệm trắng bệch: "Em có lời... muốn nói với anh."
"Nói gì?"
Tống Tương Niệm kéo tay anh, Hạ Chấp Ngộ không nỡ đẩy cô ra, cô gọi taxi, đẩy Hạ Chấp Ngộ lên xe.
"Đi đâu?" Tài xế hỏi.
"Cục cảnh sát, cái gần đây nhất đấy."
Hạ Chấp Ngộ vẫn lạnh nhạt như cũ, anh lên tiếng: "Đến đó làm gì?"
"Có chuyện muốn nói với anh."
Đợi đến khi xe dừng trước cục cảnh sát, Tống Tương Niệm kéo Hạ Chấp Ngộ xuống.
Cô vừa đi vào đã nhìn thấy một cảnh sát trung niên: "Chào cô, xin hỏi có cảnh sát Lý ở đây không?"
"Cậu ấy vừa đi rồi, cô đến xem tiến triển của vụ án hả?"
Cảnh sát trung niên kia họ Triệu, tên là Mẫu Thân, bà kéo tay Tống Tương Niệm lại một bên: "Cấp trên cũng rất để mắt đến vụ án này, một cô bé như em phải biết bảo vệ bản thân mình. Em còn ai thân thích không? Mẹ em đâu?"
"Mẹ em mất sớm."
"Cũng phải, nếu như có mẹ che chở, ba em cũng không cầm thú như vậy..."
Hạ Chấp Ngộ đứng bên cạnh, anh thấy cô cảnh sát kia khi nhắc đến Tống Toàn An thì nghiến răng nghiến lợi.
"Em làm đúng lắm, một người cặn bã như vậy không thể dung túng." Lúc này cảnh sát Triệu mới để ý đến Hạ Chấp Ngộ: "Đây là bạn trai của em hả?"
"Em muốn xem biên bản một chút, em không nhớ hôm ấy là ngày mấy."
"Ngày mười tám." Cảnh sát Triệu nhớ rất rõ.
Hạ Chấp Ngộ càng thêm nghi ngờ: "Ngày mười tám em báo cảnh sát? Tại sao?"
Cảnh sát Triệu nhìn anh: "Cậu vẫn không biết gì à?"
Bà dẫn hai người đến căn phòng bên cạnh: "Bé à, em không muốn nói cho cậu ấy biết hả?"
"Lúc trước đúng là không muốn nói, nhưng bây giờ... em cảm thấy anh ấy cần được biết."
Cảnh sát Triệu cầm ly trà, đặt nắp sang một bên: "Em thật là dũng cảm, cũng không làm gì sai cả, giữa người yêu với nhau không cần phải giấu giếm."
Cảnh sát Triệu nhấp một hớp, nghiêm túc nhìn Hạ Chấp Ngộ: "Ngày mười tám, cô bé này chạy vào cục cảnh sát báo án. Em ấy bị ba ruột và một gã đàn ông dàn cảnh bắt cóc..."
Hạ Chấp Ngộ nghe vậy lập tức giật mình, sau đó anh nghe thấy cảnh sát Triệu tiếp tục: "Đầu tiên Tống Toàn An bỏ thuốc em ấy, nhưng sợ ra tay ở nhà không ổn, nên nhờ bạn mình gọi điện lừa em ấy đến một garage. Hai người kia hợp tác bắt em ấy, định chụp một số ảnh, sau đó mang đến cho bạn trai em ấy... cũng chính là cậu đấy, đòi một số tiền."
Chuyện đã qua rồi, nhưng khi Tống Tương Niệm nghe lại, vẫn cảm thấy run rẩy.
Cảnh sát Triệu nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Hạ Chấp Ngộ, cả người cứng đờ, đứng im lìm một chỗ.
"Nhưng mà cậu yên tâm đi, em ấy kịp thời phản kháng, còn cứa lên tay người kia một nhát mới có thể chạy thoát được. Chỉ là đến khi em ấy báo cảnh sát, Tống Toàn An nhận được điện thoại của bạn mình, nên đã bỏ trốn."
Cảnh sát Triệu thổi vài cái vào ly nước cho bớt nóng: "Hai người cứ yên tâm, nhất định sẽ bắt được ông ta."
Cho nên Tống Toàn An mất tích, là vì nguyên nhân này, ông ta biết rõ nếu như mình bị công an bắt, thân phận giả của ông ta sẽ bại lộ.
Hạ Chấp Ngộ bỏ đi trước, Tống Tương Niệm lẽo đẽo theo anh.
"NẾu như em biết anh hiểu lầm, em sẽ kể với anh sớm hơn."
"Tại sao ba em muốn lừa tôi?"
"Lúc đầu em không hiểu, sau này thì rõ rồi, có lẽ vì tiền thuốc men."
Nhưng giọng nói Hạ Chấp Ngộ vô cùng tức giận: "Lẽ nào em không phải con ruột ông ta ư?"
"Có lẽ ông ấy cảm thấy chỉ vài tấm ảnh, chẳng có gì to tát."
Hạ Chấp Ngộ quay mặt về phía mặt trời, làn da anh rất trắng, khoảnh khắc này gần như trở nên trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy rõ mạch máu bên dưới.
Tống Tương Niệm đến trước mặt anh, cô là một cô gái nhạy cảm, mặc dù học tâm lý, nhưng chẳng thể chữa khỏi được cho chính mình.
Nếu không vì nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đứng trước cổng tiểu khu xé giấy, có lẽ cô không có cách nào lấy hết can đảm như vậy.
Khó khăn lắm cô mới gặp được một người như anh, cô muốn mặc kệ tất cả, sống vì bản thân mình.
Tống Tương Niệm ngước mặt lên, lời nói gần đến bên miệng.
Hạ Chấp Ngộ cụp mắt: "Chúng ta chia tay đi."
Đột nhiên cô tức thở, lời này đánh vào nơi yếu ớt nhất của cô.
"Bắt đầu là tôi, kết thúc cũng nên là tôi, đây là em nói."
Trái tim Tống Tương Niệm vỡ nát, những lời cô đã chuẩn bị, chẳng thể nói ra miệng.
"Ừm."
"Tôi đưa em về."
Tống Tương Niệm cô gắng vờ như bình thản: "Không cần đâu, em về tiện lắm, anh mau về đi."
"Từ ngày mai, em không cần đến Ngự Hồ Loan nữa, mẹ tôi thỉnh thoảng sẽ đến đó..."
"Ừm, em hiểu, tránh dì nhìn thấy lại nhớ đến những chuyện đau lòng."
Tống Tương Niệm hiểu hết.
Tài xế của Hạ Chấp Ngộ đã đến, Tống Tương Niệm vẫy tay với anh: "Tạm biệt, Tiểu Hạ tiên sinh."
Cô gắng gượng nặn một nụ cười, mặc dù nụ cười ấy khó coi vô cùng. Khi chia tay nhất định phải giữ lại những hồi ức đẹp cho nhau, cô không ngừng nói với bản thân mình như vậy.
Hạ Chấp Ngộ lên xe, Tống Tương Niệm vẫn đứng yên tại chỗ, không ngừng vẫy tay.
Tài xế nhìn ra bên ngoài, cậu ấy thấy Hạ Chấp Ngộ không hề có ý định để Tống Tương Niệm lên xe, đành phải đạp chân ga đi thẳng.
Khi Tống Tương Niệm chuẩn bị về nhà, cô tự lẩm bẩm, an ủi chính mình: "Tương Niệm đừng sợ nhé, chia tay là chuyện bình thường ở đời đúng không? Không sao, đều qua cả rồi..."
"Không được khóc, không được khóc đâu đấy."
Nhưng giọt nước mắt cứ thế như những hạt châu đứt dây rơi xuống không ngừng.

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now