Tống Tương Niệm ngồi trong phòng đợi tin, tay cầm ly trà gừng Hạ Chấp Ngộ đưa cho cô.
Có người ấn chuông cửa, Tống Tương Niệm tưởng cảnh sát đến.
Hạ Chấp Ngộ ra mở cửa, anh thấy bên ngoài đang đứng vài người.
Anh không đeo mặt nạ, vẻ mặt lạnh lùng: "Mấy người tìm ai?"
"Chào anh, bọn tôi đến đây để xử lý chuyện vừa rồi?"
"Xử lý gì? Tôi báo cảnh sát rồi."
Mấy người kia vẫn trẻ, nghe nói vậy thì ngơ ngác nhìn nhau: "Vấn đề an toàn,là chúng tôi làm việc không chu đáo, nhưng chuyện này ngoài ý muốn..."
"Ngoài ý muốn?" Hạ Chấp Ngộ cười khẩy: "Ai nói với mấy người vậy?"
"Anh Hạ, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô gái vừa rồi, được không?"
"Không." Hạ Chấp Ngộ dứt khoát từ chối: "Cô ấy vẫn còn sợ, không muốn gặp ai cả."
Người phụ trách sự kiện lần này không muốn mọi thứ đi quá xa, lại không muốn gánh trách nhiệm, lúc này mới cho vài thực tập sinh đến.
"Cho dù anh báo cảnh sát, chuyện này không đều không có lợi cho đôi bên..."
"Vậy ý của cậu là, đẩy người cũng chả sai, phải không?"
Một người nóng lòng muốn ém nhẹm chuyện này xuống: "Cô ấy cũng không thấy được ai đẩy mình mà đúng không? Cho dù cảnh sát có đến cũng khó mà tra được..."
Hạ Chấp Ngộ đóng sầm cửa lại, mặc cho họ có bấm chuông cửa thế nào, anh cũng không mở ra nữa.
Tống Tương Niệm nhìn ra cửa: "Tôi cảm thấy, ói không chừng họ đã xem camera giám sát rồi, chắc không thu được hình ảnh nào có giá trị."
Ngón tay Hạ Chấp Ngộ lướt trên màn hình, Tống Tương Niệm đứng trước mặt anh, sau lưng là cảnh Ô Trấn mênh mông, người người chen lấn. Cảnh Tống Tương Niệm ngã xuống quá rõ ràng, nhưng chẳng thể nào thấy được ai đã đẩy cô.
"Nhìn người này xem." Hạ Chấp Ngộ chỉ vào màn hình.
Hình ảnh xuất hiện, sau đó phóng to lên, Tống Tương Niệm cảm thấy người này hơi quen mắt.
Không phải là người phụ nữ đi theo Cố Lập Hành ư? Lần trước khi Hạ Chấp Ngộ tham gia cuộc thi kia, Tống Tương Niệm cũng gặp cô ta.
Cảnh sát tua đi tua lại hình ảnh này: "Đúng là hơi khó quyết định."
Hạ Chấp Ngộ đứng bên cạnh, ban đầu Tống Tương Niệm cũng không muốn báo công an.
Thực tập sinh thấy vậy lập tức thuyết phục Tống Tương Niệm: "Hôm nay là ngày đón thần tài, lát nữa anh Hạ còn có hoạt động nữa, nếu như cứ kéo dài mãi thế này, cả chương trình sẽ bị xáo trộn."
Môi Tống Tương Niệm mấp máy: "Quên đi, chúng ta về thôi."
"Anh Hạ?" Thực tập sinh kia hỏi ý Hạ Chấp Ngộ.
Anh thong thả bước đến khu vực giám sát, có vẻ cảm xúc không thể kiềm nén, thực tập sinh rút di động, nói đi nói lại cũng không thể làm lớn chuyện này, bằng không sẽ chẳng ai vui vẻ.
Tống Tương Niệm đến bên cạnh Hạ Chấp Ngộ: "Đi thôi, được không?"
Nhưng Hạ Chấp Ngộ không thể trơ mắt nhìn cô chịu khổ một cách vô ích, vừa rồi anh nhìn cảnh trong video giám sát, vừa thấy đã hoảng.
Nếu như lúc ấy thuyền anh tránh không kịp, có lẽ Tống Tương Niệm đã rơi vào tàu, biến thành tai nạn chết người.
"Tôi không sao, anh nhìn tôi này, chẳng phải vẫn khỏe mạnh đó sao?"
"Đúng vậy, anh Hạ, chúng ta đi thôi." Thực tập sinh kia nhìn Tống Tương Niệm, rõ là, vẽ chuyện, cứ phải làm to ra thế này ư?
"Tôi phải đối chất với cô ta."
Hạ Chấp Ngộ kiên trì, thực tập sinh không muốn làm những chuyện bất lợi: "Anh Hạ, chúng ta đã xem tất cả video giám sát rồi, nhưng thật sự không thấy gì cả."
Cho dù là như vậy, cảnh sát vẫn tìm người phụ nữ kia đến,đi theo còn có Cố Lập Hành.
Người phụ nữ nghe xong câu chuyện, vẻ mặt khó tin hòa lẫn với kinh ngạc: "Tuy rằng lúc ấy tôi đứng sau lưng cô, nhưng tôi không làm gì cả, đừng nói đến là đẩy cô."
"Đồng chí cảnh sát, Tiểu Chu theo tôi làm việc mấy năm rồi, chưa từng phạm lỗi, có phải có hiểu lầm gì rồi không?"
Cố Lập Hành nhìn hình ảnh giám sát: "Tôi thấy bình thường mà, nhất định là trên cầu vừa đông vừa chật, không cẩn thận bị đẩy xuống thôi."
Tiểu Chu không thèm nhìn vào video, càng nó càng giận: "Tôi đẩy cô ta làm gì? Ăn no rửng mỡ à?"
"Hiện trường còn có nhiều người khác, nếu như cô ra tay, chẳng thể trốn được ánh mắt của người bên cạnh đâu."
Những lời này của Hạ Chấp Ngộ chẳng thể hù được Tiểu Chu kia, ở đó toàn là người du lịch, xem trò vui xong đã rời đi, anh ta muốn đi đâu để tìm?
"Được rồi, vậy các người tìm đi." Tiểu Chu ra vẻ oan ức: "Anh Cố, anh nhất định phải tin tôi, tính tình tôi thế nào, anh là người biết rõ nhất, đúng không?"
Cố Lập Hành khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đang xem trò vui: "Vừa rồi nghi lễ đón thần tài rơi vào tay tôi, đó là vì cậu anh hùng cứu mỹ nhân. Có vài chuyện chúng ta tự biết, thật sự không cần thiết phải để các đồng chí cảnh sát mất công một chuyến."
Tống Tương Niệm nhìn người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt "trà xanh" chẳng thể giấu nổi nữa, chỉ tại cô không có chứng cớ mà thôi.
Hạ Chấp Ngộ lướt di động, khóe miệng Cố Lập Hành rướn lên.
"Chúng ta đều là người quen biết, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng sẽ thấy, tôi sẽ không truy cứu Tiểu Chu."
Đương nhiên Tiểu Chu sẽ hùa theo Cố Lập Hành rồi: "Đúng vậy, khi ấy nhiều người lắm, cô bị hoảng sợ nên chỉ bậy chỉ bạ, tôi có thể thông cảm."
"Cô ấy sẽ không tùy tiện nghi ngờ cô."
Tiểu Chu đắc ý vô cùng: "Nhưng không đủ để cảnh sát bắt tôi, cô ấy nói gì anh cũng tin hả, chẳng lẽ cô ta không nói dối anh ư?"
Vẻ mặt Hạ Chấp Ngộ vẫn thản nhiên: "Đương nhiên là không."
"Lòng phụ nữ như kim đáy biển." Cố Lập Hành vừa cười vừa lắc đầu, thoáng chốc đã châm ngọn lửa giận bên trong Hạ Chấp Ngộ.
Tống Tương Niệm từng gặp không ít loại người, nhưng cái loại đệ nhất nam trà xanh này như Cố Lập Hành thì cô chưa thấy bao giờ.
"Chúng ta đi thôi." Tống Tương Niệm kéo Hạ Chấp Ngộ rời khỏi đó.
Anh vẫn đứng trơ ra trước mặt Cố Lập Hành: "Vậy nếu như cô ta thật sự làm những chuyện đó thì sao?"
"Tôi nhất định sẽ không thiên vị, phải làm thế nào sẽ làm thế ấy."
Cố Lập Hành đối mặt với Hạ Chấp Ngộ, sau đó ánh mắt rơi xuống người Tống Tương Niệm.
"Nhưng hiện tại người bị oan là đồng nghiệp của tôi, chuyện này phải tính thế nào đây?"
Hạ Chấp Ngộ mở di động, đưa một đoạn video vừa nhận được cho Cố Lập Hành xem, Tống Tương Niệm nhìn thấy mặt người đàn ông lập tức xám ngoét lại.
Tiểu Chu không phát hiện ra chuyện bất thường: "Anh Cố, đi thôi."
"E rằng cô không đi được rồi." Hạ Chấp Ngộ đưa di động cho cảnh sát, video là cảnh người vây xem trên cầu lúc đó, vốn để quay cảnh Hạ Chấp Ngộ xuất hiện, nhưng không ngờ lại quay trúng cảnh Tiểu Chu kia thò tay ra đẩy người.
Hạ Chấp Ngộ đăng lên tài khoản H, thông báo rằng anh tìm một người chứng kiến cảnh lúc ấy, quả nhiên miếng bánh béo bở xuất hiện.
Anh biết Tống Tương Niệm sẽ không nói dối, anh càng không thể để người khác cho rằng cô lừa gạt mọi người.
YOU ARE READING
Sau này khi gặp được anh
Narrativa generaleVăn án Tên truyện: Sau này khi gặp được anh Tên Trung: 后来遇见他 Tên Hán Việt: Hậu lai ngộ kiến tha Tác giả: Thánh Yêu圣妖 Độ dài: Đang sáng tác Thể loại: Ngôn tình, đô thị Chuyển ngữ: Lữ Đăng tải tại: meomaymauhong.com Văn án: Tống Tương Niệm Phát hiện...