Người đầu tiên để lại bình luận là Hạ Sí Hạ: "Không phải trò mèo, là gian tình đấy."
Hạ Chấp Ngộ không giận mà còn bật cười, khóe môi rướn lên.
Anh chạm vào một tấm ảnh sau đó nhìn kỹ, kỹ thuật chụp của bà Hạ cũng cao siêu lắm, rất đẹp mắt.
"Tiểu Hạ tiên sinh." Tống Tương Niệm ăn no rồi nhảy lò cò đến bên cạnh anh: "Kết quả kiểm tra thế nào rồi?"
Hạ Chấp Ngộ vội vàng nhét di động vào túi quần: "Không ảnh hưởng đến xương, chắc là không sao."
Hai người về phòng khám, bác sĩ nói như vậy vẫn khá nặng, sau đó kê không ít thuốc.
"Nhất định phải uống Cephalosporin*, còn thuốc nước này dùng gạc thấm ướt rồi đắp lên, chỉ sợ bên trong hình thành ổ viêm..."
*Một loại kháng sinh.
Hạ Chấp Ngộ bị dọa đến khẩn trương vô cùng, nhưng Tống Tương Niệm lại như chẳng hề hấn gì, còn an ủi ngược lại anh.
"Không nặng vậy đâu."
Bác sĩ bắt đầu vạch trần cô: "Cô bị thế này có giống như bị ngã không? Nào có ai ngã mà bị thương ở mặt sau cẳng chân?"
Tống Tương Niệm gắng sức kéo ống quần xuống: "Lúc đi xe không để ý, chân bị kẹp vào ghế, ngã sấp xuống."
Hạ Chấp Ngộ hơi đăm chiêu nhìn Tống Tương Niệm ra khỏi bệnh viện, cô lên xe, đưa di động cho tài xế.
"Có thể sạc giúp tôi không? Di động của tôi không mở được."
"Được." Tài xế nhận lấy.
Hạ Chấp Ngộ kéo cửa bước lên xe: "Về Ngự Hồ Loan."
Tống Tương Niệm muốn tìm một chỗ để ở tạm: "Gần đây có khách sạn không? Tôi muốn ở ngoài mấy hôm."
"Còn sớm, muộn chút nữa tìm vẫn kịp." Hạ Chấp Ngộ nhìn chân của cô, lúc này không nên để cô chạy lung tung.
Tốn Tương Niệm bám lấy tay Hạ Chấp Ngộ nhảy lò cò đến cửa, vừa vặn gặp bà Hạ ở đó.
"Sao bây giờ hai đứa mới về, mẹ đợi lâu lắm rồi đấy."
Bà Hạ cứ thế mở cửa, sau đó quan tâm như đang chào đón khách đến nhà: "Mau vào đi."
Tống Tương Niệm ngồi xuống ghế sô pha, bà Hạ bảo con trai đi rót nước.
"Không cần đâu bà Hạ, tôi không khát."
Tống Tương Niệm được chăm sóc quá đâm ra lo sợ, cô đến làm việc, nào có chuyện để chủ nhà phục vụ ngược lại mình?
"Ngồi yên." Hạ Chấp Ngộ lấy kháng sinh ra: "Uống thuốc trước."
Anh đứng dậy rót nước, bà Hạ thấy cả, bà không giấu nổi suy nghĩ của mình, nhưng mà cảm thấy có mặt Hạ Chấp Ngộ ở đây thì không tiện.
"Này... đồ thêu lần trước con dùng xong chưa? Dì Tôn của con có việc cần dùng đến."
Hạ Chấp Ngộ bị bà đuổi đi.
Tống Tương Niệm cầm ly nước định uống thuốc, nhưng nhìn thấy nụ cười của bà Hạ càng lúc càng thấy sai sai.
"Bà đừng hiểu lầm, Tiểu Hạ tiên sinh thấy tôi bị bệnh nên mới..."
Bà Hạ nhìn Tống Tương Niệm từ trên xuống dưới: "Chuyện Tiểu Từ, cô đừng để bụng nhé."
"Tôi không có ý gì với anh ấy cả, thật đấy."
"Nhưng mà có điều, con tôi tốt hơn Tiểu Từ nhiều."
"Không, bà Hạ, chắc bà hiểu lầm gì đó rồi..."
Tống Tương Niệm lo lắng, ngộ nhỡ bà Hạ tưởng cô định dựa vào Hạ Chấp Ngộ để trèo cao thì sao? Cô không muốn mất việc.
"Bây giờ tôi mới hiểu ra, sao mà tôi ngốc thế nhỉ? Hôm ấy ở bàn ăn nó cứ thế nào..." Bà Hạ hơi kích động bảo nhắc Tống Tương Niệm uống thuốc đi.
"Không nói mấy chuyện này nữa, tôi chỉ muốn nói một chút về con trai mình, nó..."
Lúc này ánh mắt bà Hạ sáng rực, tựa như sắp ôm được cháu trai vậy.
"Trước giờ nó chưa từng yêu ai, một người cũng không, cho nên vô cùng thuần khiết."
Tống Tương Niệm nghe xong lời này thì lùng bùng lỗ tai, vô cùng thuần khiết?
Bà Hạ sợ cô không hiểu: "Là từ nhỏ đến lớn, chưa từng chạm vào con gái, nắm tay ôm hôn còn không có, đừng nói là..."
Hạ Chấp Ngộ tìm thấy đồ thêu của dì Tôn, rất nhỏ, dì Tôn đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói là muốn làm thành mặt đồng hồ.
Anh ra đến ngoài, lập tức nhìn thấy vẻ mặt của bà Hạ sâu xa, tay con đang kéo kéo Tống Tương Niệm.
"Cô hiểu mà!"
Tống Tương Niệm không phải con nít, đương nhiên cô biết những từ tiếp theo là gì.
Nhưng cô vẫn vờ như không biết: "Bà Hạ, tôi thật sự không hiểu."
Bà Hạ lại thở dài một cái, cái vách ngăn này làm thế nào để chọc thủng bây giờ?
Hạ Chấp Ngộ không biết đề tài nóng bỏng hai người đang nói đến, anh sải bước tới, lâp tức nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của bà Hạ, lại còn kiêu hãnh vô cùng: "Con của tôi, vẫn còn..."
Tống Tương Niệm siết chặt ly nước, giọng nói của Hạ Chấp Ngộ đột ngột vang lên: "Mẹ, mẹ nói gì thế!"
Bà Hạ bị dọa giật nảy người, thò tay xoa ngực: "Hừm, làm mẹ sợ muốn chết."
"Mẹ đừng có nói lung tung."
Thằng nhóc này không hiểu gì à, bà đang tranh thủ cho nó đấy.
Tống Tương Niệm cụp mắt xuống, Hạ Chấp Ngộ đưa đồ cho bà Hạ: "Mau về đưa cho dì Tôn đi."
Bà Hạ vui vẻ xách túi đặt trên bàn định rời đi.
Không phải bà không biết, mấy đứa nhỏ thích ở một mình với nhau đây mà.
Nói không chừng bà sắp được bồng cháu nội rồi, không cần lo lắng tự nhiên con trai dẫn theo một người đàn ông về nữa!
Tống Tương Niệm vờ như nhìn di động, cô tra khách sạn quanh Ngự Hồ Loan, chỗ nào cũng đắt, cả đêm hở tí là hơn một ngàn.
Hạ Chấp Ngộ ngồi xuống cạnh cô, thần kinh Tống Tương Niệm căng ra.
Anh nhích lại gần hơn, phần tóc phủ một bên gò má khẽ lay động, là do hơi thở của Hạ Chấp Ngộ.
Cô không dám ngước mắt lên, tuy rằng cô là bác sĩ tâm lý, nhưng có một số việc chưa có trải nghiệm thức tế, Hạ Chấp Ngộ chưa từng yêu ai, cô... cũng vậy.
Người đàn ông mỗi lúc một gần hơn, có phải tiếp theo anh sẽ hôn cô không?
Tống Tương Niệm chớp lấy thời cơ, dứt khoát thò tay bịt miệng Hạ Chấp Ngộ lại.
Một cảm giác mềm mại chạm vào lòng bàn tay cô, cô vừa ngước mắt lên, mới phát hiện Hạ Chấp Ngộ đang dồn sự chú ý vào di động của cô, xem ra anh không định hôn cô.
Hạ Chấp Ngộ nhìn thẳng vào mắt cô, kéo bàn tay nhỏ bé của Tống Tương Niệm xuống: "Sao vậy?"
YOU ARE READING
Sau này khi gặp được anh
Ficción GeneralVăn án Tên truyện: Sau này khi gặp được anh Tên Trung: 后来遇见他 Tên Hán Việt: Hậu lai ngộ kiến tha Tác giả: Thánh Yêu圣妖 Độ dài: Đang sáng tác Thể loại: Ngôn tình, đô thị Chuyển ngữ: Lữ Đăng tải tại: meomaymauhong.com Văn án: Tống Tương Niệm Phát hiện...