Chương 7: Tôi rất mạnh

7 0 0
                                    


Điện thoại bàn trong phòng khách reo lên, anh bước đến, một tay nhấc máy, chưa kịp đặt lên đến tai đầu bên kia đã rống lên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Điện thoại bàn trong phòng khách reo lên, anh bước đến, một tay nhấc máy, chưa kịp đặt lên đến tai đầu bên kia đã rống lên.

"Hạ Chấp Ngộ, cái ổ của em vẫn chưa dọn dẹp xong đúng không?"

Môi mỏng anh khẽ cong lên, gọi một tiếng: "Chị."

Hạ Sí Hạ hất mặt lên cười khẩy: "Chị nghĩ cậu không cần đống chỉ thêu từ làng thêu Tô Nam đâu nhỉ."

"Ý gì?"

"Nghe không hiểu à, chị bảo người đem đến."

Đầu mày Hạ Chấp Ngộ nhăn tít lại: "Ai bảo chị làm vậy?"

"Nhà này còn ai làm chủ được chị cậu à, đương nhiên tự mình chị làm rồi."

Hai mươi năm trước nhà họ Hạ xảy ra biến cố, bà Hạ suy sụp, trong nhà con thơ, còn bên ngoài rình mò như hổ đói.

Lúc ấy Hạ Sí Hạ vẫn còn là một nữ sinh phải gánh lấy trách nhiệm này, sau một năm huấn luyện tàn khốc mới gần như duy trì được nhà họ Hạ, gần như trải qua gió tanh mưa máu, mới trở thành một 'nữ ma đầu' như hiện nay.

"Chẳng phải mẹ tìm cho em một cô rồi à? Em để cho người ta ở lại, bằng không từ nay về sau đừng mong chị mua chỉ thêu cho em nữa, em cứ thử xem!"

Hạ Chấp Ngộ hít một hơi nghẹn ứ trong cổ họng, ánh mắt bắn sang Tống Tương Niệm: "Em không muốn người khác vào nhà của em."

"Có bản lĩnh thì em dọn sạch cái ổ của em đi!"

Hạ Chấp Ngộ thò tay day trán: "Em biết rồi."

"Đừng giỡn mặt với chị, nếu bà Hạ còn tố cáo em thêm lần nào nữa, tự chị sẽ chỉnh em đấy!"

Bên kia lạnh lùng cúp điện thoại.

Huyệt thái dương của Hạ Chấp Ngộ ngâm ngẩm đau, Tống Tương Niệm đến trước sô pha: "Tiểu Hạ tiên sinh, tôi có thể bắt đầu chưa?"

Hạ Chấp Ngộ treo điện thoại không buồn nhìn cô.

Tống Tương Niệm lập tức đi vào phòng để quần áo, căn phòng thiết kế dùng cho một người, nhìn sơ đã biết tình trạng yêu đương của anh.

Cô mở hết tất cả cánh tủ ra, quần áo của Hạ Chấp Ngộ màu sắc đơn giản, không trắng thì đen, không có quá nhiều quy định phức tạp.

Cô kéo một ngăn tủ ra, bên trong nhồi nhét quần lót màu đen.

Hạ Chấp Ngộ ngồi trước bàn ăn, vừa ăn được hai đũa, đột nhiên nhớ ra gì đó lập tức đẩy ghế, bước nhanh vào phòng.

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now