Chương 51: Không nỡ

0 0 0
                                    

Nhưng khuôn mặt ấy xuất hiện, Hạ Chấp Ngộ vẫn phải chào hỏi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhưng khuôn mặt ấy xuất hiện, Hạ Chấp Ngộ vẫn phải chào hỏi.
"Chào chú, Tương Niệm có nhà không?"
Tống Toàn An né tránh ánh mắt của Hạ Chấp Ngộ, dùng chất giọng thô ráp của mình trả lời: "Không."
Tống Tương Niệm nấu ăn xong, vừa kéo cửa nhà bếp ra: "Sao lại không bật đèn thế này?"
Cô bưng đồ ăn lên bàn, thấy trong màn hình di động là khuôn mặt của Hạ Chấp Ngộ.
Tống Tương Niệm nhanh chóng cầm di động lên: "Sao ba không gọi con?"
Tống Toàn An u ám nhìn cô, không nói lời nào.
Tống Tương Niệm xách di động vào phòng ngủ, sau khi vào phòng mới nói chuyện: "Tiểu Hạ tiên sinh, ăn cơm tối chưa?"
"Lát nữa đi ăn."
Bên phía Hạ Chấp Ngộ cũng tối, Tống Tương Niệm ngồi xuống mép giường: "Anh ở đâu vậy? Yên lặng quá."
"Trên núi." Hạ Chấp Ngộ xoay ống kính một vòng, Tống Tương Niệm nhìn thấy cánh đồng, cùng với con đường gập ghềnh.
"Trời tối rồi, anh mau vào phòng đi, không an toàn chút nào."
Hạ Chấp Ngộ kéo mũ áo lên, khuôn mặt góc cạnh càng thêm sắc nét, trời sinh mặt anh đã nhỏ, đây là niềm ước ao của biết bao nhiêu cô gái.
"Hôm nay ở nhà người ta tôi tìm được hai cái khăn đẹp lắm, cho em xem này."
Hạ Chấp Ngộ cẩn thận rút hai cái khăn tay trong túi ra, có lẽ chiếc khăn này cũng có chút tuổi rồi. Sau khi anh mở ra giơ lên trước ống kính, Tống Tương Niệm không nhìn rõ hoa văn gì: "Lần này thu hoạch được nhiều lắm hả?"
"Rất nhiều, thôn này gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài, chưa bàn đến kinh tế lạc hậu, muốn vào được phải qua hai ngọn núi, nhà nào cũng có thợ thêu, không chỉ có trang phục hôn lễ, ngay cả khăn trùm đầu và thắt lưng cũng tự mình thêu lấy."
Tống Tương Niệm nghe giọng nói của Hạ Chấp Ngộ, cô nhìn mặt anh: "Lần sau dẫn tôi theo với, tôi muốn tận mắt thấy."
Hạ Chấp Ngộ dừng một chút: "Điều kiện ở đây tệ lắm."
Trong lòng cô có một dòng nước ấm chảy tràn, cô đã nhận ra được điểm quan trọng vì sao lần này hai người họ không cùng đi: "Tiểu Hạ tiên sinh còn chịu khổ được, nhất định tôi cũng có thể chịu được."
Bên phía Hạ Chấp Ngộ dường như rất lạnh, khi anh nói cô có thể nhìn thấy hơi thở ra khói, khóe mắt anh cong cong.
"Không phải sợ em không chịu khổ được, chỉ là không nỡ để em chịu thôi."
Ánh mắt Tống Tương Niệm tựa như có những đốm sáng nhỏ vụn: "Khi nào về?"
"Nhớ tôi à?"
Mặt Tống Tương Niệm lại nóng lên: "Có thể nói chuyện đàng hoàng không?"
"Tôi đổi cách nói, sau này cho dù điều kiện có khổ sở thế nào, tôi cũng dẫn em theo."
"Vừa rồi anh còn nói không nỡ mà."
"Còn hơn là ra ngoài không được nhìn thấy mặt nhau, dày vò."
Tống Tương Niệm không dám nghĩ nhiều, nhưng khóe miệng vẫn vô thức cong lên: "Mau về phòng đi, bên ngoài tối thui đừng có chạy lung tung."
Hạ Chấp Ngộ đi bên bờ ruộng: "Thị lực tôi tốt lắm, đường có tối cũng nhìn thấy..."
Đột nhiên màn hình rung rinh, sau đó vang lên tiếng kêu thất thanh của Hạ Chấp Ngộ, mặt anh lọt ra ngoài ống kính, Tống Tương Niệm chỉ thấy một khung hình đen ngòm.
Cô vội vàng gọi anh: "Tiểu Hạ tiên sinh."
"Không sao." Bên kia vang lên giọng nói của Hạ Chấp Ngộ, anh điều chỉnh lại di động, lúc này trời càng tối hơn, Tống Tương Niệm phải dán mắt vào màn hình mới nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đang nằm bò ra ruộng.
Anh cảm thấy thế này rất tốt, không vội đứng dậy: "Thật là yên tĩnh, đêm nay ngủ ở đây."
"Bậy bạ, chết cóng đấy."
"Tôi mặc nhiều áo."
"Bên ngoài âm độ, có mặc nhiều bao nhiêu cũng chịu không nổi."
Hạ Chấp Ngộ không nói gì cả, nhắm mắt như đang ngủ. Tống Tương Niệm gọi anh vài lần, không thấy anh trả lời gì cả.
"Tiểu Hạ tiên sinh!"
"Muốn ngủ thì về nhà ngủ, anh định ở đó chết cóng à?"
Tống Tương Niệm bắt đầu nóng nảy, không thể che giấu cảm xúc: "Hạ Chấp Ngộ!"
Khuôn mặt trong màn hình nở nụ cười, Hạ Chấp Ngộ mở mắt ra: "Gọi tên tôi hay như thế, sau này không được gọi Tiểu Hạ tiên sinh nữa, khó nghe muốn chết."
"Tôi cúp máy đây."
"Lát nữa nói tiếp."
Tống Tương Niệm nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Tống Toàn An, trong lòng vẫn có phần nào lo lắng: "Trễ một chút tôi gọi."
"Ừm."
Tống Tương Niệm tắt cuộc gọi video, đứng dậy ra ngoài, cô thò tay mở cửa, đã nhìn thấy Tống Toàn An đứng sờ sờ ngoài cửa.
Cô định lách qua người ông, Tống Toàn An đã đưa tay chặn lại: "Vẫn còn tằng tịu với thằng kia, đúng không?"
"Ba, nói chuyện đừng khó nghe như thế."
Tống Toàn An không bảo được cô, hơn nữa bây giờ Tống Tương Niệm lại không nghe ai, ông cảm thấy giống như có một quả bom nổ chậm, không biết khi nào nó sẽ nổ.
"Tiền bồi thường hợp đồng bao nhiêu?"
"Cái gì?"
Tống Toàn An đi theo Tống Tương Niệm đến bàn ăn: "Chẳng phải mày nói phải bồi thường cho người ta sao? Bao nhiêu tiền? Trả cho hết rồi chúng ta rời khỏi đây."
"Chúng ta có tiền ư?"
"Có." Tống Toàn An cắn răng nói: "Tao còn mấy vạn."
Tính tình Tống Toàn An thế nào, Tống Tương Niệm không thể không biết, cô gác tay lên thành ghế nhìn ông: "Ba lấy đâu ra tiền?"
"Tao... tao gửi tiết kiệm."
"Ngay cả việc làm ba còn không có, kiếm đâu ra tiền gửi ngân hàng?"
Tống TOàn An không nhìn vào mắt Tống Tương Niệm: "Chuyện này không cần mày lo, mày nhanh chóng kết thúc công việc đó đi."
"Ba không... lấy tiền bồi thường của nhà họ Chu đấy chứ?"
Tống Toàn An như bị người ta thình lình dẫm lên đuôi, giọng nói kích động: "Nhà của mình bị đốt sạch, họ không nên bồi thường ư?"
"Ba lấy bao nhiêu tiền?"
Tống Toàn An không hề cảm thấy bản thân làm sai: "Mười vạn."
"Trong căn nhà ấy có gì, trong lòng bà không rõ ư? Huống hồ sau khi chuyện đó xảy ra chúng ta vẫn quay lại lấy được vài thứ, căn bản không tổn thất gì nhiều!"
Tống TOàn An cảm thấy bản thân mình nuôi một con sói trong nhà, chuyện gì cũng đối đầu với mình: "Ai cũng có tiền bồi thường, tại sao tao không được lấy!"
"Tiền đâu?" Tống Tương Niệm xòe tay ra.
Những vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt Tống Toàn An giựt giựt: "Tao sẽ không đưa cho mày, trừ khi ngày mai mày rời khỏi cái chỗ quái quỷ kia!"
"Chỗ quái quỷ? Con thấy trong bụng ba có quỷ thì có?"
Tống Tương Niệm vừa nói xong, mặt cô lập tức ăn một cái tát nảy lửa, máu tươi chảy ra.
Tống Toàn An như muốn giết người, ông nhìn cô với ánh mắt hung ác.
Máy từ mũi và miệng Tống Tương Niệm chảy ra, sau đó vạt áo khắp nơi toàn là máu: "Chẳng lẽ không đúng ư? Từ nhỏ đến lớn chúng ta không có người thân, không có mẹ, ông nội, bà nội, chưa nói đến ông bà ngoại. Ngay cả bà con xa cũng chưa từng gặp mặt, chẳng lẽ con từ tảng đá chui ra?"
Tống Tương Niệm nói xong lập tức bỏ chạy ra ngoài.
Tống Toàn An giận đến run người: "Mày đừng có về nữa!"
Tống Tương Niệm đóng sầm cửa lại.
Cô chạy một mạch xuống lầu, mới ra khỏi tòa nhà, thiếu chút nữa bị gió lạnh thổi bay.
Tống Tương Niệm ra ngoài không kịp cầm theo khăn quàng, cô kéo nón áo khoác lên trùm mặt lại, cô không biết phải đi đâu, cứ thế bước đi vô định.
Bên ngoài tiểu khu, lúc này là giờ tan tầm, hai bên đường không ai quản lý, bày đầy hàng quán.
Trên đường người ta nhìn cô như nhìn một con khỉ, mũi vẫn còn chảy máu.
Bên cạnh quán Malathang có vòi nước, Tống Tương Niệm đến đó rửa tay và rửa mặt, sau đó rút giấy để cầm máu.
*Malatang (麻辣烫): Ma lạt thang là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, điểm khác chính là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn
Không ít thanh niên vừa tan làm đều tụ tập ở đây.
Tống Tương Niệm không có nơi để đi, cô tìm một nơi có thể tạm thời thu nạp cô.
Cô cầm một cái giỏ nhỏ, chọn một phần lẩu cay, sau đó đến cái bàn trước mặt chờ.
Đêm nay gió lớn, mới ngồi một chút khuôn mặt đã bị gió thổi đỏ ửng lên.
Tống Tương Niệm nhét tay vào túi, chạm vào di động, cô không hiểu tại sao vào lúc này vô cùng muốn gặp cái tên cáu kỉnh Hạ Chấp Ngộ kia.
Chủ quán làm việc rất nhanh nhẹn, phần lẩu của Tống Tương Niệm đặt trước mặt, vẫn còn nước lẩu chưa lên, chắc phải đợi một lúc nữa.
Bây giờ vẫn còn sớm, nhất định Hạ Chấp Ngộ chưa ngủ.
Tống Tương Niệm lưỡng lự một lúc, mới lần mò rút di động ra.
Khi cuộc gọi video được nối máy, người đàn ông đã về đến phòng mình, vừa nhìn đã biết Tống Tương Niệm ở bên ngoài.
"Khuya rồi không ở nhà, ra ngoài chạy lung tung làm gì?"
"Thèm ăn, ra ngoài ăn."
Hạ Chấp Ngộ thấy sau lưng Tống Tương Niệm có người đi qua đi lại: "Ăn ở đâu?"
"Gần nhà."
Ánh mắt Hạ Chấp Ngộ đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm hai gò má của Tống Tương Niệm: "Mặt bị sao vậy?"
Tốn Tương Niệm bất giác lấy tay che lại, vừa chạm cơn đau đã ùa về: "Không sao, chắc do nhìn qua video đấy."
"Bị sưng."
"Chắc chắn là ánh sáng có vấn đề."
Cô giơ tay lên, chủ quán mang nước lẩu lại, Tống Tương Niệm vẫy tay với Hạ Chấp Ngộ: "Tôi phải ăn tối đây, tạm biệt."
Chủ quán đảo mắt qua mặt Tống Tương Niệm: "Cô à, sao người cô nhiều máu thế? Không sao chứ?"
Tim Tống Tương Niệm nảy mạnh một cái, chợt nghe thấy giọng nói lo lắng của Hạ Chấp Ngộ: "Chảy máu ở đâu?"
"Không có." Cô tủm tỉm cười, nhìn có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Vừa rồi chảy máu mũi."
"Nhìn hơi sợ đấy, sao trên cổ áo toàn máu thế này?" Chủ quán cũng có lòng, Tống Tương Niệm mím chặt môi, Hạ Chấp Ngộ cố gắng giữ bình tĩnh: "EM ăn đi, ăn xong rồi tranh thủ về nhà sớm một chút."
"Ừm."
Tống Tương Niệm cúp máy, rút khăn tay định lau, nhưng vệt máu đã khô cong.
Mũi cô rất dễ chảy máu, khi còn bé từng bị Tống Toàn An đánh, cho nên từ đó về sau hễ động vào là chảy máu.
Tống Tương Niệm ở lì bên ngoài cho đến khuya, chủ quán gần đóng cửa, lúc này cô mới đứng dậy về nhà.
Cô khẽ mở cửa, không biết Tống Toàn An có nhà không, cô đi thằng về phòng mình."
Cô tắm rửa xong nằm lên giường, mặt vẫn còn cảm giác ngâm ngẩm đau, Tống Tương Niệm không hề buồn ngủ, mãi gần đến sáng, cô vẫn đang đọc sách.
"Không ngủ à?"
Khi nhận được tin của Hạ Chấp Ngộ, cô vô cùng ngạc nhiên, trả lời anh: "Sao anh biết."
"Đoán, tôi cũng chưa ngủ."
Tống Tương Niệm giục anh: "Nhanh ngủ đi, ngày mai dậy không nổi đâu."
"Buổi tối ăn no chưa? Tôi đặt đồ ăn cho em, đang treo ngoài cửa nhà em."
Tống Tương Niệm nửa tin nửa ngờ: "Gạt người."
"Thật mà, còn nóng hổi, đi lấy đi."
"Tống Tương Niệm mang dép vào, rón rén ra khỏi phòng, cô ra đến cửa, khom người khẽ đẩy ra.
Cô không thấy đồ ăn, mà nhìn thấy một bóng đen, Tống Tương Niệm hơi dời mắt lên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông.
Lúc ấy cô nảy sinh một cảm giác mừng muốn khóc: "Hạ Chấp Ngộ."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now