Chương 88: Không phải bệnh, là biến thái

1 0 0
                                    

Đây chẳng phải rắp tâm bắt nạt cô sao?Tống Tương Niệm làm gì dám gọi mẹ, cô chỉ sợ Tu Ngọc Mẫn sẽ chạy vào lôi Hạ Chấp Ngộ ra tẩn cho một trận

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đây chẳng phải rắp tâm bắt nạt cô sao?
Tống Tương Niệm làm gì dám gọi mẹ, cô chỉ sợ Tu Ngọc Mẫn sẽ chạy vào lôi Hạ Chấp Ngộ ra tẩn cho một trận.
Hạ Chấp Ngộ lướt tay trên gò má cô, Tống Tương Niệm vội vàng che mặt lại trợn mắt với anh: "Đừng có động lung tung."
Anh chạm vào ngón tay của Tống Tương Niệm, Thích Hữu rất thính, thằng bé chạy ra cửa, lén kéo ra một khe nhỏ.
"Anh, mẹ em đến."
Cậu nhóc chạy ù vào bàn học, lấy tập vở ra, Hạ Chấp Ngộ đi đến bên cạnh nó.
Tu Ngọc Mẫn khẽ bước đến cửa, chẳng thèm gõ cửa, nhanh chóng đẩy cửa ra.
Bên trong vô cùng bình thường, Hạ Chấp Ngộ đang dạy Thích Hữu làm bài tập, Tống Tương Niệm ngồi trên giường, hình như... hơi ngẩn người.
"Bé con, lại đây."
Tống Tương Niệm vội vàng đi ra ngoài, Tu Ngọc Mẫn vỗ nhẹ lên vai con gái: "Tối qua ngủ không ngon, về phòng ngủ một chút."
"Dạ."
Tu Ngọc Mẫn đưa con gái về phòng, Tống Tương Niệm nằm lên giường, giường rất êm. Phòng bật điều hòa, không giống với cái điều hòa cũ kỹ khi trước, lúc thổi gió ra cứ như sắp tắt điện đến nơi vậy.
Tống Tương Niệm vừa tỉnh dậy, trong nhà vô cùng yên tĩnh, cô bước ra ngoài, chỉ thấy dì giúp việc.
"Cô tỉnh rồi à."
"Dì, mẹ con đâu?"
"Đi mua đồ rồi, sẽ về ngay thôi."
Tống Tương Niệm khát nước, đi vào nhà bếp định lấy nước.
Cô thấy mấy cái ly xếp cạnh nhau, hình dạng giống nhau nhưng màu sắc lại mỗi cái mỗi kiểu, vô cùng đáng yêu.
Tống Tương Niệm cầm lấy một cái ly màu vàng, chưa kịp nhìn kỹ, dì giúp việc đã chạy đến giành lấy.
"Ly này của Hữu Hữu."
Dì đặt ly lại chỗ cũ, tay Tống Tương Niệm trống rỗng: "Con chỉ muốn nhìn một cái thôi."
"Cô lấy ly địa ly nào cũng được." Nói xong, dì giúp việc mở tủ chén ra, tìm cho Tống Tương Niệm một cái ly pha lê.
"Cảm ơn."
"Hữu Hữu quen dùng ly này rồi..."
"Được, con biết rồi." Tống Tương Niệm nhận lấy ly nước, dì đó nhìn cô: "Người nhà cứ vội vội vàng vàng, trưa nay còn bỏ Hữu Hữu ở nhà."
"Trước đây con không biết, nếu biết nhất định sẽ gọi Hữu Hữu theo."
"Tự cô hiểu là được rồi, tuy rằng cô cũng là một thành viên trong gia đình, nhưng cũng chỉ là con gái, sau này toàn bộ nhà họ Thích đều thuộc về Hữu Hữu."
Tống Tương Niệm đang cầm ly nước đi ra ngoài, cô ra đến ban công, phóng tầm mắt ra xa, phía trước là một cái hồ.
Thiếu chút nữa cô đã bị thứ hạnh phúc bất chợt ùa đến này đánh cho choáng váng, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô cảm thấy bản thân thiếu mất cảm giác an toàn.
Rất nhanh, ba người họ về đến nhà, trong tay xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh.
Tống Tương Niệm mỉm cười bước vào: "Mua gì mà nhiều thế này."
"Mẹ nói tối nay làm cho bọn mình một bữa thịnh soạn." Thích Hữu giúp Tu Ngọc Mẫn xách đồ vào nhà bếp.
Hơn bốn giờ chiều, mọi người lại làm việc, Tống Tương Niệm ngồi trên sô pha xem TV, Thích Hữu chạy đến ngồi cạnh cô.
"Chị, em muốn xem Ultraman."
Tống Tương Niệm đưa remote cho thằng bé, Tu Nọc Mẫn thò đầu ra khỏi nhà bếp: "Đừng cho nó xem TV, sau này cận là hỏng."
"Dạ."
Thích Hữu ngồi bên cạnh bĩu môi.
Dì giúp việc đi đến, vừa lau bàn vừa nhìn Tống Tương Niệm: "Xem TV thôi mà có sao đâu, đâu phải xem cả ngày."
"Nhưng đúng là không tốt cho mắt."
"Hữu Hữu đáng thương của chúng ta, sau này lại có thêm một người nữa quản thúc con."
Tu Ngọc Mẫn và Thích Vĩnh Ngôn đang bận bịu trong nhà bếp, không nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.
Thích Hữu nhân lúc Tống Tương Niệm đang ngẩn ngơ, giành lấy remote.
Cậu nhóc thuần thục chuyển kênh, tiếng đánh nhau trong TV vang lên, Tu Ngọc Mẫn vừa nghe đã biết con trai đang xem gì.
"Hữu Hữu, sao con lại xem nữa rồi?"
Dì giúp việc vội vàng trả lời thay thằng bé: "Là chị gái cho Hữu Hữu xem."
Tu Ngọc Mẫn nghe vậy, không thèm so đo nữa: "Được rồi, chỉ được xem một tập thôi đấy."
Thích Hữu reo hò: "Dì ơi, con muốn ăn cherry."
"Được, dì lấy cho con."
Dì giúp việc đứng dậy đi ngang qua mặt Tống Tương Niệm, suýt thì giẫm lên chân cô, cô rụt chân lại.
Chưa đầy mấy phút sau, dì giúp việc mang một dĩa chery đặt lên bàn, Thích Hữu đưa cho Tống Tương Niệm.
"Chị, ăn đi."
Tống Tương Niệm vừa định nói không ăn.
"Trái này đắt lắm." Dì cầm trái lớn nhất đưa vào miệng Thích Hữu.
"Chị không ăn đâu." Tống Tương Niệm đẩy bàn tay nhỏ bé của Thích Hữu: "Em ăn đi."
"Ngon lắm đấy, sao chị không thích ăn?"
Tống Tương Niệm đứng dậy, vẫn nên về phòng thôi, ở một mình thích hợp với cô hơn.
Thích Hữu nhìn thấy Tống Tương Niệm đóng cửa phòng, cậu nhóc ủ rũ: "Dì à, có phải chị không thích con không?"
"Hai đứa chưa gặp nhau bao giờ, con hi vọng người ta thích con à?"
Thích Hữu hơi dựa ra sau, có vẻ không vui lắm.
Ăn xong bữa tối, Tống Tương Niệm về phòng từ sớm, vừa chuẩn bị ngủ, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô đi đến mở cửa, bên ngoài không có ai, cửa phòng đối diện mở toang, Thích Hữu chỉ chỉ xuống đất.
Tống Tương Niệm cúi đầu xuống, thấy một cái bánh kem.
Muỗng nhỏ được gói lại bằng khăn giấy, đặt trên bánh, Tống Tương Niệm cầm lên, cô thấy có một tờ giấy ghi chú.
"Chị, chào mừng chị về nhà, em trai thân yêu của chị."
Tống Tương Niệm nhoẻn miệng cười, cô giơ bánh kem về phía Thích Hữu: "Cảm ơn."
Sau đóng cửa cô trở lại phòng, nếm một miếng bánh kem, vừa thơm vừa ngọt.
Mấy ngày sau đó, gần như ngày nào Tu Ngọc Mẫn cũng dẫn cô ra ngoài, không phải mua sắm thì cũng đi ăn, cô cảm thấy có lẽ bà chỉ muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất tìm lại hai mươi năm kia cho cô.
Thích Hữu lẽo đẽo theo sau, chân mỏi sắp gãy.
"Mẹ, có thể tìm chỗ nào ăn chút gì không? Con trai mẹ sắp chết đói rồi."
"Không cho con theo, con không chịu nghe." Tu Ngọc Mẫn kéo đứa con trai đang lạc phía sau lại.
Bà dẫn hai đứa con vào một nhà hàng gần đó, Tống Tương Niệm theo mẹ mình đến một bàn ăn.
Tu Ngọc Mẫn nhìn xung quanh, giơ tay lên: "Ở đây."
Tống Tương Niệm nhìn thấy một người đàn ông trẻ từ ngoài bước vào: "Dì, con không đến muộn chứ?"
"Nào có, vẫn sớm."
Tu Ngọc Mẫn giới thiệu: "Đây là con gái dì."
"Bé con, đây là con trai dì Lý."
Tống Tương Niệm không biết dì Lý kia là ai, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi người đàn ông.
Tu Ngọc Mẫn bảo Lý Hách ngồi xuống bên cạnh Tống Tương Niệm.
"Chúc mừng dì, rốt cuộc con gái cũng trở về rồi."
"Cùng vui cùng vui." Tu Ngọc Mẫn nhìn đứa nhỏ này thật lâu, không tiếc lời mai mối: "Hai đứa còn trẻ, có nhiều chuyện để nói."
"Mẹ, con muốn chơi di động."
Tu Ngọc Mẫn buồn bực trợn mắt với con trai một cái.
"Di động di động di động..."
"Nói một câu nữa đi, mẹ đá con ra ngoài đấy."
Thích hữu bắt đầu giãy đành đạch trên sô pha, xấu tính vô cùng, khiến người lớn không thể nói chuyện.
Tu Ngọc Mẫn cáu kỉnh rút di động đưa cho thằng bé: "Chỉ được chơi một chút thôi."
Lúc này cậu nhóc mới ngồi yên lại, nhưng lại giơ di động lên nói: "Sóng yếu."
"Muốn ăn đòn đúng không?"
"Mẹ, con ra cửa chơi game một tí."
"Cút đi."
Thích Hữu ôm di động lăn ra ngoài.
Cậu nhóc ra ngoài cửa nhà hàng, vội vàng gọi cho Hạ Chấp Ngộ.
Đầu bên kia nhận rất nhanh: "Mẹ nuôi."
"Anh, anh đừng gọi bậy. Bạn gái anh sắp bị người ta cướp mất rồi."
Hạ Chấp Ngộ đâm kim trúng đầu ngón tay: "Ai cướp?"
"Anh Lý Hách đấy, mẹ em thích anh ấy nhất, ngày nào cũng nói chỉ mong anh ấy làm con trai của mình thôi."
"Mọi người đang ở đâu."
Thích Hữu nhìn tên nhà hàng: "Tốt nhất là anh nhân chân lên, khi anh Lý Hách nhìn chị em ấy mà, mắt cứ phải nói là sáng lấp lánh."
Cậu nhóc lén lút gọi điện xong, chỉ sợ Tu Ngọc Mẫn nghi ngờ, lập tức chui vào trong.
Mấy người họ vừa nói chuyện vừa ăn, Lý Hách giới thiệu bản thân mình với Tống Tương Niệm, ngay cả người nhà có mấy cái miệng cũng nói không lại.
Tống Tương Niệm xấu hổ tưởng chết, có hơi thân thiết quá không đấy?
Khi Hạ Chấp Ngộ đi vào, thoáng nhìn thấy mấy người họ, nhưng Tu Ngọc Mẫn ở đây, anh không thể bước ngay lại.
Thích Hữu tinh mắt, liếc một cái đã thấy anh.
"Mẹ, con muốn ăn kem."
Huyệt thái dương của Tu Ngọc Mẫn giật liên hồi: "Gọi đi."
"Con không biết ở đâu, con muốn mẹ đi với con."
Tu Ngoc Mẫn cũng định để cho hai đứa nhỏ có không gian riêng, lập tức đưa con trai đi mua kem.
Hạ Chấp Ngộ nhân cơ hội này bước nhanh đến, nhưng anh không đến chỗ của cô, mà ngồi vào vị trí sau lưng cô.
Mỗi ghế sô pha đều rất cao, rất riêng tư, chỉ có thể thể nghe thấy tiếng nói chuyện, không thể nhìn thấy mặt.
Tống Tương Niệm không có gì để nói với Lý Hách, cô mải miết vùi đầu ăn.
"Anh nghe dì nói, em là bác sĩ tâm lý hả?"
"Cũng không hẳn, chỉ mới học sơ sơ thôi."
"Vậy em từng khám bệnh cho ai chưa?" Lý Hách hỏi thẳng.
Tống Tương Niệm thoáng nghĩ đến Hạ Chấp Ngộ: "Đó không khám bệnh, chỉ là làm bạn về mặt tinh thần thôi."
"Người cần bác sĩ tâm lý, không phải đều có bệnh sao? Nói cho dễ nghe thì là bệnh nhân, nói khó nghe chính là biến thái đấy."
Tống Tương Niệm giật mình, không ngờ Lý Hách có vẻ như lịch sự lại nói ra những lời thế này.
"Tôi không đồng ý cách nói của anh."
Hạ Chấp Ngộ dựa vào song cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa thủy tinh, nhưng chẳng xua đi được sự lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt anh.
"Anh ghe dì nói, em là một cô bé hiền lành, nhưng mà có đôi khi không phải ai cũng đồng cảm được đâu."
Tống Tương Niệm ngó nghiêng, không biết mẹ dẫn Thích Hữu đi đâu rồi, vẫn chưa quay lại.
"Xã hội bây giờ ấy mà, người không bình thường mỗi lúc một nhiều, ví như đàn ông không ra đàn ông, cứ ẻo lả thế nào ấy."
Lý Hách nói xong lập tức mở một trang web lên, cho Tống Tương Niệm xem một đoạn video.
"Em xem này, em nhận ra người này là nam hay nữ không?"
Từ tiếng phối âm, Hạ Chấp Ngộ đã biết người trong miệng Lý Hách nói đến là ai.
Tống Tương Niệm nhìn người trong đoạn băng, anh mặc bộ Hán phục rộng rãi, đeo chiếc mặt nạ cô thân thuộc, tóc buộc cao, cô khẽ ngừng thở.
Giọng nói cũng không còn hòa hoãn.
"Này còn phải hỏi hả? Đương nhiên là nam rồi."
"Đây là nam ư? Vừa nhìn đã thấy ẻo lả."
Bàn tay nhỏ bé của Tống Tương Niệm siết chặt lại: "Có một số văn hóa anh không hiểu, đừng nên tùy tiện đánh giá, như vậy rất không tôn trọng người khác!"
Cô rất khôn khéo, nhưng ngữ điệu đanh thép: "Nếu anh không thích xem, anh có thể không xem!"

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now