Chương 102: Tha thứ cho anh ấy đi

6 0 0
                                    

Dưới lầu vẫn còn tiếng ồn ào, mấy dì vẫn đang nhiệt tình tìm kiếm chủ nhân của chiếc áo sơ mi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Dưới lầu vẫn còn tiếng ồn ào, mấy dì vẫn đang nhiệt tình tìm kiếm chủ nhân của chiếc áo sơ mi.

Tống Tương Niệm nhìn ngắm khuôn mặt dường như đang sáng lấp lánh rạng ngời của Hạ Chấp Ngộ.

"Thế chẳng phải em công đức vô biên rồi á?"

"Ừm." Hạ Chấp Ngộ chỉ thiếu điều muốn nói rằng, mạng anh là cô cứu về.

Tống Tương Niệm không thể nán lại, cô vẫn phải đến trung tâm Tô Châu: "Em về nhà trước."

Anh tiễn cô ra cửa, Tống Tương Niệm lo lắng, chân ngoài chân trong vẫn xoay người lại.

"Đến bệnh viện khám đi, tay anh không được phép xảy ra chuyện gì đâu."

"Ừm."

Cô vội vàng rời đi, nhưng vẫn đến trễ hơn Tu Ngọc Mẫn một chút, cô viện một lý do qua loa lấy lệ.

Trong mắt Thích Hữu mà nói, ngày nó thích nhất chính là cuối tuần, ít nhất có thể ngủ nướng.

Tống Tương Niệm dậy từ sớm, hôm nay cô có đơn làm việc tại một biệt thự, chủ biệt thự sắp đi nước ngoài, trước khi đi cần phải sắp xếp lại nhà cửa.

Tống Tương Niệm trang điểm nhẹ, vừa to son xong đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Dì giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ bên ngoài, bà chặn lại, không có ý định để anh vào nhà.

"Hữu Hữu đâu, dậy chưa?"

"Chưa, vẫn còn sớm quá."

"Sắp đến ngày thi rồi, có mấy bài con phải bắt em ấy tập trung chú ý."

Dì giúp việc nghe vậy, lập tức tránh người ra: "Kỳ thi lần trước, ít nhiều nhờ cậu bắt thằng bé làm trắc nghiệm, nên điểm thi tốt lắm, còn được thầy khen nữa."

Hạ Chấp Ngộ đã sớm quen với sự bắt chẹt của dì giúp việc: "Vâng, để con ôn tập thêm cho em ấy."

Anh đến trước cửa phòng Thích Hữu rồi đẩy cửa đi thẳng vào.

Cậu nhóc đang mơ màng ngủ trên giường, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cái bóng cao lừng lững đứng cạnh giường.

Hạ Chấp Ngộ kéo mền của thằng bé ra: "Dậy."

"Em vẫn muốn ngủ mà."

Hạ Chấp Ngộ kéo cổ áo Thích Hữu lên, giống như bắt gà con đặt xuống đất: "Làm bài tập xong chưa?"

"Được nghỉ hai ngày, còn sớm."

"Khẩn trương làm bài cho anh."

"Hả! Anh còn hơn cả mẹ em..."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now