Chương 54: Cũng muốn bước vào thế giới của cô

0 0 0
                                    

Lúc này Tống Tương Niệm như bị dội một gáo nước lạnh cho tỉnh mộng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lúc này Tống Tương Niệm như bị dội một gáo nước lạnh cho tỉnh mộng.
Hạ Chấp Ngộ nói phải tính sổ với Hạ Sí Hạ: "Thế mà dám nói có mắt quan sát."
Tống Tương Niệm xoay lại nhìn vào trong gương một chút, cô cảm thấy đẹp lắm mà.
Hạ Chấp Ngộ nằm trên sô pha, không muốn vào phòng ngủ: "Tối qua em cũng không ngủ được phải không? CÓ muốn ngủ một chút không?"
"Không cần."
Cho dù trong phòng có hệ thống sưởi, nhưng Tống Tương Niệm vẫn vào phòng ngủ lấy một tấm chăn mỏng cho anh.
Cô thò tay đắp cho Hạ Chấp Ngộ: "Anh ngủ chút đi, lát nữa tôi đi chợ, trưa nấu món ngon cho anh ăn."
"Tôi cũng đi."
Tống Tương Niệm không muốn anh theo: "Chợ không giống siêu thị."
Điều kiện cũng không tốt, nhưng Hạ Chấp Ngộ vô cùng hăng hái: "Bây giờ tôi theo em luôn."
Tống Tương Niệm không cản nổi, Hạ Chấp Ngộ nhanh nhẩu về phòng thay quần áo.
Gần Ngự Hồ Loan có mấy cái siêu thị, ngoài ra còn có trung tâm thương mại, nhưng Tống Tương Niệm nhớ ở đây không có kiểu chợ cô muốn đi.
"Đi tàu điện ngầm được không?" Cô hỏi ý Hạ Chấp Ngộ.
"Phiền phức quá, tôi gọi tài xế đến."
"Tàu điện ngầm đến thẳng đó, bước ra là đến chợ rồi, đừng phiền tài xế phải chạy đến đây."
Hạ Chấp Ngộ không kì kèo, dù gì anh cũng muốn bước vào thế giới của Tống Tương Niệm, đương nhiên muốn xem cô sống như thế nào rồi.
Tống Tương Niệm mua vé tàu cho Hạ Chấp Ngộ, hai người xếp hàng ở trạm tàu.
Tống Tương Niệm chỉ chỉ vào đường ray: "Sau này nếu như anh có đi nữa, tuyệt đối không được ngồi ngược, anh cứ xem hướng chạy là được."
Cô rất kiên nhẫn hướng dẫn cho anh: "Phải xem hướng của mũi tên."
Bên cạnh có mấy hành khách nhìn Hạ Chấp Ngộ, có vẻ như sắp cười, Hạ Chấp Ngộ vội vàng nắm tay Tống Tương Niệm, kéo tay cô xuống.
"Tôi có ngốc như thế không?"
"Tôi sợ anh ngồi ngược thôi mà." Tống Tương Niệm nói xong, còn nhoẻn miệng cười: "Thiếu chút nữa tôi quên mất, Tiểu Hạ tiên sẽ sẽ không đi tàu điện ngầm một mình."
Tỉ như hôm nay hiếm khi anh ra ngoài trải nghiệm cuộc sống thường nhật, chẳng phải cũng do cô đưa đi ư?
Tàu điện ngầm từ từ dừng lại, Tống Tương Niệm nhìn thấy rất nhiều người trên tàu.
Chắc chắn không còn chỗ ngồi rồi, người xuống xe không nhiều, Hạ Chấp Ngộ thấy trên tàu toàn người là người.
Anh theo Tống Tương Niệm vào, hai người chỉ có thể đứng gần cửa.
Nhiều người, hệ thống sưởi bật hết công suất, tàu vừa lăn mặt Tống Tương Niệm đã rịn mồ hôi.
Cô nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ chau mày: "Có phải không quen không?"
Anh không thích những nơi đông người thế này, hơn nữa mặt mũi ai cũng xa lạ vô cùng, xe chạy rất nhanh, đến trạm tiếp theo, Hạ Chấp Ngộ đã lảo đảo.
Tống Tương Niệm bảo anh nắm thanh sắt bên cạnh, nhưng trên đó cũng có tay người khác, vẻ mặt Hạ Chấp Ngộ không tốt cho lắm.
Cô muốn anh hòa nhập vào xã hội, cổ vũ và động viên Hạ Chấp Ngộ, để anh có thể thoát khỏi thế giới kiềm hãm của mình.
Có một số việc, Tống Tương Niệm phải tự tay dẫn dắt anh, đây là việc làm cần có ở một bác sĩ tâm lý.
Tống Tương Niệm bám vào cây cột, sau đó kéo Hạ Chấp Ngộ, để anh nắm lấy cổ tay mình.
Khi xe bắt đầu di chuyển, Tống Tương Niệm hơi lùi về sau, lưng đập vào lòng ngực rắn chắc, Hạ Chấp Ngộ cúi xuống nhìn cô.
Tống Tương Niệm hơi rụt vai lại, Hạ Chấp Ngộ nhìn cô: "Sao vậy?"
"Tay."
"Tay sao?" Hạ Chấp Ngộ nhìn bàn tay đang nắm vào cột của Tống Tương Niệm: "Đau không?"
"Tôi nói tay anh."
Một tay Hạ Chấp Ngộ nắm cổ tay cô, tay kia ôm thắt lưng, người bên cạnh đều nhìn thấy cả, nhưng nghĩ họ là người yêu, có những hành động này cũng bình thường thôi.
Khi hai người vào chợ, ở đâu cũng là tiếng chào mời: "Anh phải theo sát tôi đấy."
Hạ Chấp Ngộ giơ bàn tay đang nắm chặt của hai người lên: "Sợ đi lạc."
Tống Tương Niệm dở khóc dở cười: "Anh đâu phải con nít ba tuổi."
"Tôi không quen chỗ này, nếu như đi lạc, sẽ bị hoảng sợ."
Tống Tương Niệm hết cách, kéo Hạ Chấp Ngộ đi về phía trước:" Nói nhanh đi, anh muốn ăn gì?"
"Ăn hết, em làm món sườn, tôm, cá hấp."
"Chúng ta có hai người, không ăn hết nhiều món vậy đâu." Tống Tương Niệm dẫn Hạ Chấp Ngộ đến hàng cá, có rất nhiều người, bà chủ đang thuần tục làm cá.
Xung quanh toàn mùi máu tanh, Tống Tương Niệm vừa thấy vậy, đã kéo Hạ Chấp Ngộ ra khỏi đó: "Đi thêm chút, chúng ta mua thịt."
Cô sợ anh không chịu nổi ư?
Hạ Chấp Ngộ rất cao, quay đầu lại đập vào mắt là màu đỏ gai mắt cùng với đống vẩy và ruột cá.
Cảnh này rơi vào mắt Hạ Chấp Ngộ, đúng là hơi đáng sợ.
Tống Tương Niệm khẩn trương kéo tay anh: "Đi thôi."
Trước quầy bán hàng có nhiều người đang lựa: "Ông chủ, lấy cho tôi một con cá trích, lớn một chút nhé."
"Bỏ đầu bỏ đuôi giúp tôi."
Hạ Chấp Ngộ đứng trong đám người, có chút không ăn nhập, liếc mắt qua đã biết anh là một cậu ấm, anh nghiêng đầu hỏi Tống Tương Niệm: "Muốn cá gì?"
"Cá vược đi."
Hạ Chấp Ngộ rất kiên nhẫn: "Cá vược là cá nào?"
Tống Tương Niệm chỉ cái thùng trước mặt.
Hạ Chấp Ngộ xoay người lựa, không ngờ cá bên trong quẫy mạnh, nước bắn tung tóe lên mặt Hạ Chấp Ngộ.
Tống Tương Niệm thấy vậy định đưa khăn giấy lau cho anh, Hạ Chấp Ngộ nhìn cô: "Không sao, không ướt."
Anh cảm thấy như thế này rất tốt, không chỉ bước vào thế giới của Tống Tương Niệm, anh còn đang bước ra khỏi thế giới khép kín của mình.
Hạ Chấp Ngộ đá đá cái thùng: "Mấy em cá đang chào hỏi anh đúng không?"
Những người mua hàng đứng bên cạnh đồng loạt nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn một người chậm phát triển trí tuệ.

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now