Chương 77: Thật sự không nên thương xót em

0 0 0
                                    

"Tôi không cần mua gì hết

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Tôi không cần mua gì hết."
"Đây không phải quảng cáo, là tin thời sự đấy, đọc đi."
Tống Tương Niệm cúi đầu nhìn tờ giấy kia, đập vào mắt chính là hình của cô.
Cô đảo mắt nhanh một lượt, Tống Tương Niệm vo tờ giấy lại.
Những người hàng xóm hiền lành bình thường đứng cách xa cô, đang chỉ trỏ vào mặt cô.
Tống Tương Niệm siết chặt cục giấy: "Ai làm chuyện này?"
"Hóa ra cô chính là con gái của tội phạm giết người à?" Người đàn ông đang phát tờ rơi giơ tờ giấy lên bên cạnh khuôn mặt của Tống Tương Niệm, giống như đang so sánh: "Ba cô chạy trốn thật rồi à?"
"Không có, ông ấy chỉ có việc phải ra ngoài thôi."
"Bao che tội phạm cũng đi tù đấy, mọi người đến đây mà xem, mấy người ở cùng tiểu khu với một người thế này không cảm thấy sợ hả? Ngộ nhớ nửa đêm ba cô ta quay về, mở cửa nhà mấy người..."
"Ôi ôi đừng nói nữa, dọa chết người đấy." Một dì vỗ ngực: "Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng, sao mà chịu được chuyện như vậy chứ."
Tống Tương Niệm nhìn thấy trong tay người đàn ông kia vẫn còn một đống giấy chưa phát hết, cô bước tới giật lại.
"Làm gì đấy, nói trúng tim đen rồi chứ gì?"
"Nếu mọi người cứ như vậy, tôi có thể báo cảnh sát đấy."
"Ôi lạ chưa kìa, con gái của tội phạm giết người còn dám báo cảnh sát cơ đấy."
Người đàn ông vung tay lên, giấy bay lả tả trên không trung rồi rơi xuống mặt đất, tựa như những bông tuyết rơi giữa mùa đông.
Tấm giấy sượt qua mặt Tống Tương Niệm rồi rơi xuống cạnh chân cô.
Tống Tương Niệm cúi người xuống nhặt.
"Cần nữa không? Ở chỗ tôi vẫn còn nhiều lắm." Người đàn ông vỗ vỗ vào ba lô của mình.
Tống Tương Niệm bước đến định giật lấy, đã bị người đàn ông đẩy ngược té xuống đất.
Mấy dì hàng xóm đứng bên cạnh không hề bước lại, con gái của sát nhân, ai dám lại gần chứ.
Hạ Chấp Ngộ đứng ở cổng tiểu khu, mặt vô cảm xé tờ giấy trong tay anh, sau đó ném vào thùng rác.
Chốt bảo vệ và các tiệm tạp hóa bên ngoài đều bị dán đầy, Hạ Chấp Ngộ đi ngang qua, cứ thế xé xuống hết.
Khi Tống Tương Niệm đi đến, nhìn thấy bóng anh, anh đang bực dọc xé những tờ giấy.
Tống Tương Niệm không hề do dự mà bước đến, cô xé nốt nửa tờ giấy còn lại trên mặt thủy tinh.
Hạ Chấp Ngộ dúi đống giấy vào lòng cô, xoay người bỏ đi, Tống Tương Niệm đuổi theo sau anh, cho dù anh bước rất nhanh, nhưng cô vẫn khăng khăng bám sát.
Khi anh ra đến đường cái, mới phát hiện chẳng thể cắt đuôi cô.
Hạ Chấp Ngộ xoay phắt lại, Tống Tương Niệm chỉ lo chạy thẳng, đầu đập vào lồng ngực anh.
Cô nhanh chóng lùi lại, sợ anh gai mắt mình, cô lại lùi thêm vài bước nữa.
"Em theo tôi làm gì?"
"Có phải tối qua anh đi theo em về đến nhà không?"
Hạ Chấp Ngộ lạnh mặt: "Nghe ai nói vậy?"
"Dì trong tiểu khu, bà ấy nói nhìn thấy xe của anh."
"Dì ấy nhìn nhầm rồi."
Tống Tương Niệm lại hỏi anh: "Vậy vừa rồi anh làm gì thế?"
"Bị người đời mắng mỏ chỉ trích, dễ chịu không?"
Tống Tương Niệm thản nhiên gạt tóc: "Vậy con anh, anh có dễ chịu hơn chút nào không?"
Nhìn cô như vậy, anh có thể trút được giận chưa?
"Rõ ràng em biết tôi hận kẻ gây ra chuyện kia như thế nào, tại sao lại phải như vậy? Ông ta hại chết người, nên đền mạng mới đúng. Tống Tương Niệm, chỉ vì ông ta là ba ruột của em thôi phải không? Cho nên em tiếp tay cho ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật có phải không?"
Nếu như không phải cô nói với ông ta, có lẽ anh sẽ có cách thuyết phục bản thân mình rằng, chỉ người cha phạm tội, đừng đổ lên đầu những người khác.
"Em không hề muốn dung túng cho ông ấy, nếu như em biết sớm hơn, em sẽ là người đầu tiên tố giác ông ấy."
Hạ Chấp Ngộ chẳng thèm tin: "Tôi thật sự không nên thương xót em, bản thân em gieo gió gặt bão mà thôi."
Tống Tương Niệm đờ người ra, cô siết chặt những tờ giấy kia, cô nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ bỏ theo, nhưng chẳng cách nào đuổi theo nữa.
CÔ ngồi thẫn thờ trên ghế ở trạm xe buýt, Tống Tương Niệm như con ngốc suy nghĩ rất nhiều, cho đến khi ánh sáng trên đỉnh đầu bị che khuất.
Cô ngẩng đầu lên, là Lý Hạc Lâm.
Tống Tương Niệm nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc: "Bác Lý, có phải bác đến xem ba con có lén về nhà không không? Đừng lãng phí thời gian nữa."
Lý Hạc Lâm nhìn thấy đống giấy trong tay cô: "Bác nghĩ tốt xấu gì con cũng sẽ nghĩ lại vì Chấp Ngộ, nhưng mà con làm thế này, cũng không đáng bị chỉ trích, máu mủ quan trọng hơn hết thảy."
Tống Tương Niệm không hiểu, cũng không muốn hiểu.
"Rốt cuộc con đã gây ra chuyện gì? Tại sao chỉ vì con là con gái của ông ta, con thật sự không thể thay đổi chuyện này, con cũng không muốn có một người cha như vậy mà."
Lý Hạc Lâm không biết Tống Tương Niệm không hiểu thật hay cô tưởng rằng họ không biết gì cả.
"Chẳng lẽ không phải con báo cho ông ta bỏ chạy ư? Con nhìn thấy bác nhắn tin cho Chấp Ngộ, biết chúng tôi đã nghi ngờ ông ta."
Tống Tương Niệm từ từ đứng dậy: "Sao có thể, con không đọc tin nhắn nào cả, nếu Hạ Chấp Ngộ không đưa con đến bệnh viện, con còn không biết ba con là người gây tai nạn năm đó."
"Vậy tại sao ba con lại mất tích?"
Tống Tương Niệm mấp máy môi, ánh mắt sửng sốt: "Cho nên chuyện ba con đột nhiên mất tích, nên mọi người lập tức nhận định con là người bảo ông ấy bỏ trốn, đúng không?"
"Chuyện này, con sai thật rồi đấy."
Tống Tương Niệm bình tĩnh lại: "Ông ấy bỏ chạy không phải vì lý do này."
"Vậy thì tại sao?"
Cô có thể nói ra ư? Là vì ba cô và bạn ông ta muốn chụp hình hở hang của cô để đe dọa Hạ Chấp Ngộ, chuyện xấu hổ như vậy, có bao nhiêu là ghê tởm.
Tống Tương Niệm dừng lại một lúc, cô nhìn theo hướng Hạ Chấp Ngộ đã bỏ đi, vẻ mặt đang do dự lúc này trở nên dứt khoát, chạy nhanh về phía đó.

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now