Chương 37: Nhìn xem chuyện tốt em đã làm

1 0 0
                                    

Con "quỷ" kia cất đèn pin rồi bỏ chạy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Con "quỷ" kia cất đèn pin rồi bỏ chạy.
Không dọa được người ta, còn phải ăn cơm chó.
Hơi thở gấp gáp của Tống Tương Niệm bị Hạ Chấp Ngộ chặn lại, cô muốn dùng tố chất của một bác sĩ tâm lý để khiến bản thân tỉnh táo.
Nhưng cô không làm được, tim cô đập thình thịch, muốn hít thở nhưng vừa mở miệng ra đã bị người kia lấp đầy rồi.
Hạ Chấp Ngộ không hề có kinh nghiệm, lần đầu tiên đôi môi chạm nhau nhưng cô lại không nhúc nhích, chắc là bị con quỷ kia dọa chết khiếp rồi, anh nghĩ thế này chưa đủ, phải xâm nhập thêm nữa...
Tống Tương Niệm cắn anh một cái, anh đau đến giật lùi về sau.
Ánh sáng le lói không đủ để Tống Tương Niệm nhìn rõ vẻ mặt của Hạ Chấp Ngộ, ánh mắt hoảng hốt vô cùng, Hạ Chấp Ngộ lau khóe miệng, tập trung nhìn cô.
"Chỗ này... đáng sợ thật, chúng ta về thôi."
Tống Tương Niệm nói xong định bỏ đi, nhưng giây tiếp theo đã bị kéo về, khuôn mặt cô bị nâng lên, cảm giác kích động khi nãy lại ùa về.
Mũi chạm vào nhau, răng va vào môi, thoạt nhìn có thể gọi là thảm vô cùng, cổ Tống Tương Niệm bị Hạ Chấp Ngộ giữ chặt, nụ hôn ấy vẫn bỏng rẫy, như thổi tung Tống Tương Niệm.
Bàn tay Tống Tương Niệm bắt đầu ra sức đẩy đẩy Hạ Chấp Ngộ, nhưng bị anh bám rịt lấy.
Những người trốn trong phòng bây giờ bị hù chạy tán loạn, lao về phía trước như không muốn sống nữa, Hạ Chấp Ngộ vội vàng ôm Tống Tương Niệm vào lòng.
Hai người bị đẩy ra ngoài, những người kia bị hù đến điên mất rồi, miệng cứ lập bà lập bập ma ma quỷ quỷ, thỉnh thoảng Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng người va bình bịch vào Hạ Chấp Ngộ.
Một lúc sau, bàn tay ôm chặt của cô mới thả lỏng.
Tống Tương Niệm giơ tay che khuất nửa khuôn mặt, giọng nói rầu rĩ: "Anh không sao chứ?"
Hạ Chấp Ngộ lắc đầu, anh sát lại thêm một chút, thấy được hành động của Tống Tương Niệm, anh thò tay kéo tay cô xuống.
Tống Tương Niệm tưởng anh lại muốn tiếp tục: "Tiểu Hạ tiên sinh, dừng lại, tôi giận đấy!"
Cô lần mò đi về phía trước, xung quanh tiếng khóc lóc ỉ ôi, trong lúc đó có vài con "quỷ" nhảy ra hù cô, nhưng Tống Tương Niệm đi vội, căn bản chẳng thèm phản ứng lại.
Ra khỏi nhà ma, Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy bóng Tống Tương Niệm chạy vọt ra, đang lưỡng lự không biết phải xin lỗi thế nào.
Vừa rồi thật quá kích động.
Bên cạnh là phố ẩm thực, Hạ Chấp Ngộ gọi cô: "Tôi muốn uống trà sữa."
Cô đưa lưng về phía anh, quán trà sữa vắng vẻ, Hạ Chấp Ngộ đến đó mua hai ly.
Anh cắm ống hút xong đưa đến trước mặt Tống Tương Niệm,cô thò tay nhận, đầu vẫn không ngẩng lên.
Hạ Chấp Ngộ hút một hớp, sau đó rít lên một tiếng đau đớn, Tống Tương Niệm nhìn thấy bàn tay anh đặt trên khóe miệng, mặt mày nhăn tít lại, hai người dường như quên mất vừa rồi Tống Tương Niệm đã cắn anh.
Đầu lưỡi bị cắn nát, vừa đụng đến trà sữa nóng là vết thương như sát phải muối vậy.
Hạ Chấp Ngộ nuốt ực một phát, Tống Tương Niệm siết ly trà sữa, chuyện đến nước này rồi, cô không thể vờ như không biết gì.
"Tiểu Hạ tiên sinh, hành động ban nãy của anh... là nhất thời kích động đúng không?"
Hạ Chấp Ngộ bóp ly trà sữa, ngón tay cứng đờ chứng tỏ anh đang khẩn trương: "Không phải, chỉ muốn hôn em."
"Nhưng... cái này không đúng lắm."
"Vậy sao mới thành đúng được?"
"Nam nữ yêu nhau mới làm vậy được."
Hạ Chấp Ngộ dứt khoát nói toẹt ra luôn: "Vậy em làm bạn gái của tôi."
Tống Tương Niệm bị hù thật rồi, muốn rơi cả cằm, mắt cô tròn xoe nhìn Hạ Chấp Ngộ chăm chú.
"Tiểu... Tiểu Hạ tiên sinh, anh đừng nói giỡn vậy chứ."
"Tôi chưa từng nói giỡn với ai cả." Hạ Chấp Ngộ bị cắn một cái rất đâu, nói chuyện hơi lóng ngóng: "Vậy nói theo cách khác, tôi làm bạn trai của em."
"Không, không phải, tại sao lại thành ra thế này?"
Sao Tống Tương Niệm không nhận ra suy nghĩ này của anh nhỉ?
"Em ghét tôi?"
"Không có..."
"Vậy thì là thích."
Đầu Tống Tương Niệm rối tung lên: "Chúng ta biết nhau chưa bao lâu."
"Thích một người, không liên quan đến vấn đề thời gian."
Hình như đúng là như vậy.
Tống Tương Niệm ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, cô luôn xem anh là bệnh nhân của mình, cố gắng tiến vào lòng anh, bây giờ anh lại chủ động mở lòng vì cô. Nhưng cô có dũng khí bước vào hay không đây?
Lòng Tống Tương Niệm rất rối, không muốn chơi trò nào nữa nên đi về.
Hạ Chấp Ngộ về đến nhà, mở diễn đàn, biểu tượng của bác sĩ Hương Hương xám xịt báo hiệu cô không có trên mạng.
Tống Tương Niệm chưa ăn cơm tối, buồn bực nằm trong mền không nhúc nhích, xong rồi, cô còn định làm bác sĩ tâm lý xuất sắc kiểu gì đây.
Từ khi nào Hạ Chấp Ngộ có ý định không đúng đắn với cô, cô cũng không nhận ra.
Hôm sau, Hạ Chấp Ngộ dậy rất sớm, anh thường xuyên nhìn đồng hồ.
Hôm qua Tống Tương Niệm mất bình tĩnh, đừng nói bị dọa chạy mất rồi nhé?
Tống Tương Niệm đến đúng giờ, vừa vào nhà, mùi nước hoa đã xộc vào mũi, rất thơm rất thơm.
Cô nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ ngồi trên sô pha quay lưng về phía cô, Tống Tương Niệm thay giày ngoài cửa.
"Tiểu Hạ tiên sinh, chào buổi sáng."
Anh hơi nghiêng người, tay gác trên sô pha, cằm khẽ gối lên: "Cô đến muộn."
"Không có mà, ngày nào tôi cũng đến vào giờ này."
Tống Tương Niệm vừa nhìn đã sợ, cái tên Hạ Chấp Ngộ này không giống ngày trước nữa.
Cẩn thận quan sát là có thể nhận ra, quần áo chỉnh tề, tóc vuốt keo, không có cộng nào lòi ra.
Ở nhà còn xịt nước hoa, định làm gì thế này?
Tống Tương Niệm chỉ muốn chui vào phòng để đồ, chưa gì đã bị Hạ Chấp Ngộ cản lại: "Lại đây."
Cô thất thểu bước về phía trước: "Có gì dặn dò ạ?"
"Ngẩng đầu lên."
Tống Tương Niệm bất khuất ngước mặt lên, Hạ Chấp Ngộ bày ra vẻ mặt yêu nghiệt, ánh mắt có thể quyến rũ người khác, không thể nhìn nhiều.
"Lại gần một chút."
Tống Tương Niệm đến trước sô pha, Hạ Chấp Ngộ há miệng ra, hơi đưa đầu lưỡi ra ngoài.
"Tôi để em nhìn xem chuyện tốt em đã làm."
Giọng nói anh khàn khàn, pha lẫn phần nào đó chòng ghẹo, như một đôi bàn tay không xương, quấy nhiễu trái tim Tống Tương Niệm.

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now