Chương 65: Muốn bước ra, nhìn tia sáng ấy

0 0 0
                                    

Hạ Chấp Ngộ nghe thấy tiếng bước chân tứ phía, trong toa xe có tiếng nhân viên nói chuyện

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hạ Chấp Ngộ nghe thấy tiếng bước chân tứ phía, trong toa xe có tiếng nhân viên nói chuyện.
"Mau, tất cả hành khách nhanh chóng di chuyển về phía cửa trước, nhanh chóng sơ tán."
Mọi người bắt đầu hoảng sợ, có người soi đèn pin, xác định phương hướng: "Đi bên này, mọi người đi mau thôi."
Nhưng vừa đi qua hai toa xe, Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy mọi người lại chạy ngược về.
"Chỗ nào cũng ngập, căn bản không ra ngoài được."
"Xong rồi, xong thật rồi."
Nước chảy rất nhanh, có người mò búa an toàn, định đập cửa để thoát ra, nhưng sau khi nhìn tình hình bên ngoài, mọi người gần như tuyệt vọng.
Tàu điện ngầm không ngừng ở trạm, mà ngừng giữa đường, hai bên cửa đều bị phá hỏng, tốc độ dòng nước mỗi lúc một nhanh.
Tiếng con nít khóc thét vang lên: "Mẹ ơi, con sợ..."
Tống Tương Niệm ngồi trong nhà, hàng cột điện trải dài cánh đồng, tiếng đài phát thanh vang vọng lẫn trong tiếng mưa: "Đông thôn bị sạt lở, đường bị chặn, mọi người không thể nào di chuyển."
Ba cụ nhìn ra ngoài: "Cơn mưa này không nhỏ đâu."
Tống Tương Niệm bắt đầu lo lắng, cô vội vàng gọi điện cho Hạ Chấp Ngộ, nhưng di động của cô không có tín hiệu.
"Bà ơi, bà có điện thoại không."
"Có."
Phòng khách có một cái điện thoại bàn, Tống Tương Niệm ôm hi vọng ăn may bấm dãy số của Hạ Chấp Ngộ.
Sau tiếng tút tút kéo dài, có người nhận máy.
"Alo."
"Hạ Chấp Ngộ, anh đừng lo, ở chỗ tôi không sao hết."
Hạ Chấp Ngộ nghe thấy giọng cô, trái tim đang co rúm vì lo lắng của anh rốt cuộc cũng được thả lỏng: "Em ở yên đó đợi, tuyệt đối không được đi lung tung..."
Hiện tại bên ngoài rất loạn, đường đi không hề an toàn.
Tống Tương Niệm đồng ý: "Tôi vẫn ở nhà bà, rất an toàn, đợi mưa nhỏ hơn tôi sẽ về."
Nhưng cô nghe thấy đầu bên kia rất ồn, có tiếng khóc và la hét của phụ nữ.
Nước tràn với tốc độ rất nhanh, đã qua đầu gối, điểm chết người chính là ở trong xe mỗi lúc một ngộp hơn.
"Có ai cứu chúng tôi không? Tôi không muốn chết..."
"Mẹ, con muốn về nhà."
Trong lòng Tống Tương Niệm có một loại cảm giác bất an mơ hồ: "Hạ Chấp Ngộ, anh ở đâu vậy?"
"Đúng là chán thật, lần đầu tiên tôi tự đi tàu điện ngầm đã chật vật thế này rồi." Hạ Chấp Ngộ nói tình hình chỗ mình cho Tống Tương Niệm, giấu giấu giếm giếm để cô suy đoán lung tung, chi bằng nói ra để cô yên tâm.
"Nhưng mà đừng lo quá, báo cảnh sát rồi, đội phòng cháy chữa cháy sẽ đến nhanh thôi."
"Tại sao anh lại đi tàu điện ngầm."
Đằng sau có người đụng trúng anh, di động thiếu chút nữa rơi xuống nước: "Tôi là minh chứng cho hậu quả của việc chạy lung tung, đừng học theo tôi."
"Anh muốn đi tìm tôi, phải không?"
"Tống Tương Niệm, đợi tôi ra ngoài, em ở bên đó chú ý an toàn."
Bên trong toa xe rất ồn, trong bóng tối, cái sợ của mỗi người đều được phóng đại lên vô ngần, Hạ Chấp Ngộ nói với cô.
"Sắp hết pin rồi, phải để chút nữa dùng."
"Ừm."
Tống Tương Niệm thấp thỏm nhìn ra ngoài, trong nhà có một cái TV nhỏ, cô nhờ bà cụ mở lên.
Tuyến tàu điện ngầm số 2 đang xuất hiện trong TV, có một nhóm người chạy đến trước, đang bắt đầu đưa tin.
Người kia nói chắc chắn vô cùng: "Trong xe không có ai, đều lên đường lớn rồi, trước mắt các hành khách đều an toàn."
Tống Tương Niệm khẩn trương siết cahwtj tay, rõ ràng Hạ Chấp Ngộ vẫn bị kẹt, hơn nữa từ di động cô nghe ra được, người bị kẹt rất nhiều.
Cô thật sự không thể ngồi im nữa, Tống Tương Niệm nhìn xem tàu điện đang bị kẹt ở sân ga nào.
Cô tìm một đôi ủng,quấn di động lại, sau đó nhét vào túi.
Khi bà cụ bước ra, nhìn thấy cô đã mở ô đứng ngoài cửa đang quay đầu lại nhìn bà.
"Cô định đi đâu?"
"Bà ơi, con phải về."
Bà gấp đến nỗi bỏ đồ ăn trong tay xuống: "Cô không muốn sống nữa hả? Đường bên ngoài hủy hoại nghiêm trọng hết rồi."
"Bà đừng lo cho con."
"Con bé này sao lại không biết nghe lời vậy hả? Cô xem bên ngoài mưa lớn thế kia! Nếu như ba mẹ cô biết, sẽ đau lòng chết mất!"
Tống Tương Niệm đứng ngoài sân, nước mưa bắn lên đau rát, đập vào ống quần cô.
"Người đau lòng cho con, lúc này đang bị mắc kẹt, bà ơi bà xem sấm to thế này, anh ấy sợ nhất thời tiết này đấy."
Bà cụ biết không thể giữ cô lại, Tống Tương Niệm chạy rất nhanh, ô bị gió lớn thổi tung, cán ô gần như gãy.
Tống Tương Niệm đi đến đường lớn, đường Thôn Đông Đầu quả thật bị sạt lở nghiêm trọng, bùn và cây bật gốc gần như làm hỏng con đường.
Nhưng cũng chẳng vướng víu mấy, Tống Tương Niệm leo qua thân cây, giống như vượt chướng ngại vật vậy.
Một tia sét nổ ngang bầu trời, Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng vang rất lớn, bùn đất tiếp tục lở xuống gần như chôn vùi cả người cô.
Cô chống hai tay hai bên người, không thể nhúc nhích, chỉ còn cách cố gắng rướn đầu lên.
Tống Tương Niệm vùng vẫy mãi mới thò được một tay lên, gạt bùn đất trên người ra, lúc này chật vật lăn từ trên cao xuống.
Cô nhất định phải ra khỏi đây, nhất định phải tìm cách bắt được xe.
Bên trong tàu điện ngầm, hai tiếng đồng hồ, dài đằng đẵng tựa hai ngày.
Nước không qua ngực Hạ Chấp Ngộ, những người thấp hơn đã bắt đầu uống nước.
Có người bắt đầu viết di thư, cũng có người từ bỏ.
Nói không quá, bên ngoài lúc này đã như một bể bơi đầy tràn, bên trong toa xe bắt đầu thiếu dưỡng khí, không ai biết giây tiếp theo, xe có bị nhấn chìm hay không, mọi người có bị "chôn sống" hay không.
Trong thoáng qua ấy, dường như Hạ Chấp Ngộ trở về hai mươi năm trước.
Cả người anh không còn chút sức lực, chân mềm nhũn, rơi vào dòng nước vẩn đục.
Anh bị uống nước, bên cạnh có một chú túm tay anh sau đó kéo lên.
"Cố gắng đứng vững."
Hạ Chấp Ngộ hít sâu một hơi, sợ hãi bắt đầu từ tận sâu đáy lòng lan tràn ra từng ngóc ngách.
"Không thể buông xuôi như vậy được, bên ngoài mọi người đang tìm cách cứu chúng ta, hãy nghĩ đến người thân. Có đôi khi cuộc sống chính là như vậy, không chỉ sống cho riêng mình."
Hạ Chấp Ngộ dựa vào tay vịn bên cạnh, anh biết, ai cũng nói, có những nỗi sợ phải tự mình vượt qua.
Chú bên cạnh mở đèn pin mang theo người lên, đó là ánh sáng duy nhất trong toa xe lúc này.
"Cậu kết hôn chưa?"
Hạ Chấp Ngộ nhợt nhạt lắc đầu: "Nhưng cháu có người mình thích."
"Tỏ tình chưa?"
Giọng nói Hạ Chấp Ngộ hơi run rẩy: "Cô ấy không đồng ý."
"Vậy đợi sau khi ra ngoài, nếu như còn sống để ra ngoài, cậu thử tỏ tình lại một lần nữa với cô ấy đi."
Khóe miệng Hạ Chấp Ngộ bất giác cong lên: "Cô ấy cứng đầu lắm, chỉ sợ lại không đồng ý nữa thôi."
"Vậy thì có sao, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì mười lần, chết còn không sợ, ở đó mà sợ bị từ chối à?"
Đột nhiên Hạ Chấp Ngộ đứng thẳng dậy, khuôn mặt góc cạnh điển trai, ánh mắt như có một tia sáng nhen nhóm: "Đúng vậy, không cần phải sợ."
Chỉ cần còn sống, nửa đời sau dài như vậy, anh có thể chậm rãi bên cô.
Một người mẹ dẫn theo đứa con nhỏ, ban đầu còn để đứa nhỏ đứng lên ghế được, nhưng nước mỗi lúc một cao hơn, chị ấy vất vả ôm đưa nhỏ lên, nhưng không chịu nổi nữa.
Đứa bé uống nước mấy lần, người mẹ trẻ gào lên.
"Cứu với, cứu con tôi với."
Nhưng những lúc thế này, chẳng ai còn lại bao nhiêu sức lực.
"Cầu xin mọi người, giúp tôi đi, xin đưa một tay..."
"Mẹ, con sợ."
Hạ Chấp Ngộ đến đó, nhấc đứa bé ngồi lên vai anh.
Chú bên cạnh quét đèn pin một vòng quanh toa tàu: "Những người trẻ giúp được gì thì giúp một tay, xem người bên cạnh mình xem, nếu có người không trụ nổi nữa, đưa một tay ra đỡ cũng được."
Người mẹ kia ở bên cạnh không ngừng cảm ơn Hạ Chấp Ngộ.
Đứa nhỏ vẫn cầm một món đồ chơi trong tay: "Mẹ, con còn có thể ra ngoài gặp ba không?"
Người mẹ trẻ đã tuyệt vọng lắm rồi, đôi mắt u ám vô cùng.
Hạ Chấp Ngộ nhéo nhéo tay thằng bé: "Yên tâm đi, chú nhất định đưa con ra ngoài."
Anh còn chưa nhìn thấy cái gật đầu của Tống Tương Niệm, còn chưa đổi tên cô trong di động thành "bạn gái" mà.
Khi Tống Tương Niệm bước xuống xe, cô móc toàn bộ số tiền trong túi ra.
"Xin lỗi, làm bẩn xe anh rồi, tiền này tôi trả cho anh."
"Cô à, tàu điện ngầm bị ngập hết rồi, cô đến chỗ đó làm gì?"
Tống Tương Niệm đã xuống xe, người cô toàn bùn là bùn: "Bởi vì ở đấy có một người rất quan trọng với tôi."
Khi Tống Tương Niệm vào đến cửa sân ga, bên ngoài đầy người, đa phần là người nhà.
"Sao rồi? Vẫn chưa có tin tức gì hả? Đã lâu như thế rồi, làm sao bây giờ..."
"Di động không liên lạc được, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Hạ Chấp Ngộ..."
Cô cứ hét lên như vậy, đương nhiên đây là một chuyện chẳng giúp ích được gì.
Cô giống như một thứ dơ bẩn bị người khác tránh né, bên cạnh có một dì vọt lên, định chạy xuống bậc thang.
"Không được đi!" Ở đó có người cản cô kia lại: "Chị định tìm cái chết hả?"
"Con tôi vẫn ở trong đó, để tôi vào đó đi."
"Càng nhiều người vào thì càng nguy hiểm, đừng tăng thêm phiền phức cho người khác nữa."
Tống Tương Niệm ngồi sụp xuống bên cạnh, tóc cô dính bùn, cô che mặt lại, khóc nức nở.
Tống Tương Niệm rút di động ra, cô gọi điện đến, nhưng chẳng ai bắt.
Màn hình toàn là nước, cô vừa lau sạch, đã bị nước che đi.
Tống Tương Niệm tìm được một tán ô để đứng nhờ, cô liên tục nhắn tin cho Hạ Chấp Ngộ.
"Lần trước anh nói còn tính không?"
"Hạ Chấp Ngộ, chỉ cần anh không xảy ra chuyện gì, em đồng ý với anh, được không?"
"Chúng ta quen nhau đi, vui vẻ ở bên nhau."
Ngón tay Tống Tương Niệm run rẩy gõ mãi, cho đến khi điện thoại sập nguồn.
"Mau nhìn đi, có người lên rồi!"
Lại có một nhóm người bị kẹt được đưa lên, cầu thang đã bị ngập nhiều, cứu hộ kéo mọi người lên trên.
Tống Tương Niệm theo đoàn người về phía trước, vội vàng tìm Hạ Chấp Ngộ.
Dù anh có chật vật thế nào, anh vẫn luôn là người nổi bật nhất, nhưng Tống Tương Niệm chẳng tìm được anh.
Một đám người nhào lên nôn nóng muốn đoàn tụ cùng người thân, Tống Tương Niệm giật mình đờ người ra, mọi người lên hết rồi, nhưng không thấy Hạ Chấp Ngộ.
Cô cất giọng run rẩy, hỏi một người vừa được cứu lên: "Anh có gặp một người đàn ông cao cao không? Cao khoảng này này, còn trẻ..."
"Lên hết rồi, cô tự tìm đi."
Cô không tìm thấy mà.
Cảm giác mất mát vây kín thân cô, đứng giữa người người vui mừng phát khóc, cô tránh qua một bên, ngồi sụp xuống ôm mặt nức nở.
Cô gái dính bùn không biết từ đâu đến, nước mưa cuốn trôi bùn đất trên người cô lan ra một khoảng, những người xung quanh tự giác tránh ra xa.
Hạ Chấp Ngộ đứng ở xa, nhìn bộ quần áo này sao lại quen thuộc như thế?
Anh đến trước mặt Tống Tương Niệm, khẽ xoa đầu cô.
Người mẹ trẻ trên tàu điện ngầm ôm theo đứa con đuổi theo Hạ Chấp Ngộ: "Hôm nay thật sự cảm ơn anh, anh tên gì vậy?"
"Hạ Chấp Ngộ."
Tống Tương Niệm chầm chậm ngước mặt lên, mắt cô díu lại không mở ra nổi, cô nhảy phắt dậy: "Hạ Chấp Ngộ?"
"Sao lại bẩn thế này?"
Không sai, chính là giọng nói của anh.
Tống Tương Niệm không quan tâm, cứ thế nhào vào lòng anh: "Anh cũng chẳng đến nơi nào hay ho cả."
"Tống Tương Niệm, lúc này em không sợ à, nhiều người nhìn như thế."
Cô lấy tay dụi mắt, muốn nhìn rõ hơn, Hạ Chấp Ngộ ôm ghì lấy cô: "Không cần nhìn, em còn không cảm nhận được ư? Là tôi đây, đừng sợ."
"Em gọi điện, nhưng không gọi được."
"Hết pin rồi."
Tống Tương Niệm đứng dưới mưa, Hạ Chấp Ngộ không tìm được tài xế, anh nhìn thấy một khách sạn đối diện trạm tàu điện ngầm.
Khi hai người bước vào cửa khách sạn gần như bị cản lại, đặc biệt là Tống Tương Niệm, cô đi đến đâu rải bùn đến đó.
Cô trốn sau lưng Hạ Chấp Ngộ, nhưng anh ra ngoài không đem theo chứng minh thư.
"Ngại quá, không có chứng minh thư không được đặt phòng."
Tống Tương Niệm mở cái túi dính bùn của mình ra, đặt chứng minh thư của mình lên bàn.
Hai người đặt một phòng, dưới tầng khách sạn có hiệu quần áo, Hạ Chấp Ngộ để Tống Tương Niệm tắm trước.
Anh chọn hai bộ quần áo, sau đó mượn di động gọi cho tài xế, bảo anh ta đến tính tiền.
Tống Tương Niệm tắm xong, khoác áo choàng tắm dè dặt ngồi cạnh giường, bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng chuông cửa, Tống Tương Niệm ra mở cửa.
"Tắm xong rồi à?"
"Ừm."
Tài xế mang sạc pin đến, Hạ Chấp Ngộ sạc pin trước.
Tống Tương Niệm sợ anh lạnh: "Anh mau đi tắm đi."
Tống Tương Niệm thong thả bước qua bước lại trong phòng, sau khi Hạ Chấp Ngộ ra ngoài, lập tức đi về phía tủ đầu giường.
"Anh kể em nghe một chút, lúc anh kẹt trong kia, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tay Hạ Chấp Ngộ bị Tống Tương Niệm giữ lại.
"Trong đó rất tối, mọi người đều đợi người khác đến cứu, thứ tôi nghĩ nhiều nhất chính là, phải ra ngoài để gặp em."
Tống Tương Niệm nghe xong, bàn tay khẽ buông lỏng.
Hạ Chấp Ngộ cầm di động, mở nguồn, liếc mãi vào màn hình.
"Em gửi tin nhắn cho tôi à?"
Hạ Chấp Ngộ định chạm ngón tay vào.
Tống Tương Niệm lại chộp lấy tay anh: "Lần trước anh nói với em, còn tính không?"
"Chắc chắn là còn."
"Anh không biết em nói đến câu nào mà."
"Tôi biết, chính là câu tôi từng nói, chúng ta thử đi."
Trái tim Tống Tương Niệm gõ "thịch" một cái: "Thử thì thử."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now