Chương 84: Có thể gọi mẹ rồi

1 0 0
                                    

Tống Tương Niệm trằn trọc trên giường, Tu Ngọc Mẫn ngồi dậy: "Sao vậy bé con?"Cô quấn mền lại, không dám ngọ nguậy nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tống Tương Niệm trằn trọc trên giường, Tu Ngọc Mẫn ngồi dậy: "Sao vậy bé con?"
Cô quấn mền lại, không dám ngọ nguậy nữa.
"Ngủ không được hả?"
Tống Tương Niệm ngồi dậy; "Dì lên giường ngủ đi, nằm sô pha khó chịu lắm."
Đương nhiên Tu Ngọc Mẫn rất vui, bà nằm bên cạnh Tống Tương Niệm: "Có muốn xem TV không?"
"Được ạ."
Tu Ngọc Mẫn mở TV, sau đó tắt đèn phòng, hai người dựa vào đầu giường, ánh sáng màn hình lập lòe hắt lên khuôn mặt hai người.
Tống Tương Niệm lén nhìn người bên cạnh, khuôn mặt dịu dàng, rất giống với mẹ trong tưởng tượng của cô.
Đến gần sáng, mí mắt cô mới vật lộn, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Bé con, nằm xuống ngủ đi."
Tu Ngọc mẫn chỉnh lại gối đầu cho cô, sau đó tăng điều hòa lên. Tống Tương Niệm buồn ngủ không nhấc mắt lên nổi, Tu Ngọc Mẫn tắt TV, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô.
Tống Tương Niệm mơ thấy rất nhiều thứ, lộn xộn vô cùng, căn bản không ngủ được một giấc trọn vẹn.
Khi cô tỉnh lại vô thức sờ sờ bên cạnh, giường đã lạnh, cô vội vàng ngồi dậy.
"Tỉnh rồi à."
Tu Ngọc Mẫn ngồi trên sô pha đọc tạp chí, trước mặt bày một bàn ăn, cơm Trung cơm Tây đều có: "Đói chưa?"
Tống Tương Niệm mấp máy môi: "Chưa đói."
"Nhìn phơi phới thế này, chắc là mơ thấy giấc mơ đẹp rồi?"
Tống Tương Niệm lắc đầu, cô đứng dậy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt, Tu Ngọc Mẫn cùng cô ngồi xuống bàn ăn.
"Mau ăn thôi."
Tống Tương Niệm cầm một miếng bánh kem đặt lên miệng, khóe mắt Tu Ngọc Mẫn cong cong: "Hệt lúc nhỏ, cứ thấy bánh kem là mê tít."
Bà để điện thoại ngay bên tay, để bệnh viện gọi đến lúc nào cũng có thể bắt máy ngay.
"Đây, uống sữa đi."
"Cảm ơn ạ."
Màn hình di động chợt sáng lên, Tống Tương Niệm nhìn thấy Tu Ngọc Mẫn vội vàng cầm đi động lên, nhanh chóng tiếp: "Alo, kết quả thế nào rồi?"
Tống Tương Niệm gần như tắc nghẹn, tim đập dồn dập, nhưng cô không nghe thấy Tu Ngọc Mẫn nói gì cả.
Có lẽ trên đời có nhiều sự trùng hợp như vậy, chỉ là đột nhiên rơi hết xuống đầu Tống Tương Niệm, rốt cuộc cô cũng không phải là con của người ta.
Tống Tương Niệm nhìn thấy Tu Ngọc Mẫn bật dậy, ngón tay cầm đũa của cô cứng đờ.
Cô đã chuẩn bị đón nhận sự thật, cô vội vàng đặt đũa xuống, không thể ăn nổi nữa.
Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô, sau đó ôm cô vào lòng, Tu Ngọc Mẫn siết chặt lấy cô.
Bà gần như khóc òa lên, Tống Tương Niệm hơi hoảng, cộng thêm một chút sợ hãi, có phải cô không phải con gái của bà không, cho nên bà mới tuyệt vọng như vậy?
Tống Tương Niệm không biết phải an ủi bà ấy như thế nào, chỉ khẽ gọi một tiếng: "Dì ơi."
Tu Ngọc Mẫn khóc đến run rẩy, bà giữ mặt Tống Tương Niệm lại, để cô ngước mặt lên.
"Bé con à, gọi mẹ đi, con có thể gọi mẹ rồi."
Tống Tương Niệm giật nảy mình, môi mấp máy, nhưng chẳng nói thành lời.
"Mẹ là mẹ của con, mau gọi mẹ đi..."
Chóp mũi cô bắt đầu chua xót, mắt ửng hồng, giọng nói run run chực chờ khóc òa: "Mẹ."
Cô nhào vào lòng Tu Ngọc Mẫn, cố gắng ôm lấy bà: "Là thật ư? Không gạt con phải không?"
Ngón tay Tu Ngọc Mẫn mân mê cổ Tống Tương Niệm, nghĩ đến những năm tháng con gái chịu khổ, lòng bà đau đớn khôn nguôi.
"Bé con, con khiến mẹ đau lòng chết mất thôi..."
Tu Ngọc Mẫn nhanh chóng báo về gia đình, Tống Tương Niệm thấy bà liên tục gọi điện: "Alo, mình hả..."
"Alo, mẹ ơi..."
Bà đi tới đi lui trong phòng, hận không thể báo hết cho họ hàng thân thích.
Tống Tương Niệm cười ngây ngô, Tu Ngọc Mẫn đến véo véo mặt cô: "Mẹ muốn đưa con đi sắm vài bộ đồ đẹp, trưa ăn cơm xong, sau đó chúng ta về nhà."
Tống Tương Niệm gật đầu, vừa thay quần áo không lâu, chợt nghe thấy chuông cửa.
Tu Ngọc Mẫn đi ra mở cửa: "Mình à."
Tốn Tương Niệm nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước vào, bước đi nhanh nhẹn, ông rất cao, sau khi nhìn thấy cô cũng bắt đầu xúc động.
"Bé con, đây là ba con."
Tống Tương Niệm được người đàn ông ôm vào lòng, Tu Ngọc Mẫn đứng bên cạnh nở nụ cười trong nước mắt: "Mình đàn ông mà con khóc à, có xấu hổ không cơ chứ?"
"Có ai như em không? Giấu giỏi như vậy, ngủ với con gái cả đêm cũng không nói với anh."
"Chẳng phải em sợ mẹ xúc động quá ư, tăng huyết áp thì biết làm sao."
Tống Tương Niệm bị người đàn ông ôm một lúc thì hơi khó thở: "Ba, con hơi khó thở."
"Muốn chết à, anh định làm bé con của em bị ngộp hả." Tu Ngọc Mẫn đẩy đẩy chồng mình ra.
Người đàn ông lấy tay che mặt lại, ông ngồi bên giường, Tống Tương Niệm nhìn thấy bờ vai của ông khẽ run lên vì kích động, vừa đau lòng, nhưng rồi lại rất vui mừng.
***
Bà Hạ vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Hạ Chấp Ngộ đứng khỏi ghế sô pha, cào cào cái đầu rối tung của mình.
"Bên kia có tin rồi." bà Hạ nhìn con trai với ánh mắt phức tạp.
Hạ Chấp Ngộ bước nhanh đến trước mặt bà: "Mẹ hỏi rồi?"
Bà Hạ gật đầu: "Tương Niệm chính là cô bé ấy."
Hạ Chấp Ngộ đi lại trước mặt bà: "Con phải đi tìm cô ấy."
Bà Hạ giữ con trai lại: "Sau khi tìm được rồi con định nói gì? Mẹ nuôi con chưa bao giờ quên chuyện đó, bây giờ... nhà chúng ta lại tổn thương Tương Niệm thêm một lần nữa, trước mắt con đừng đến đó."

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now