Chương 72: Không xứng có được hạnh phúc

0 0 0
                                    

Người phụ nữ vừa nghe đến số tiền Tống Tương Niệm nói, bà ta biết Tống Toàn An căn bản chẳng thể nào tích cóp được số tiền đó

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Người phụ nữ vừa nghe đến số tiền Tống Tương Niệm nói, bà ta biết Tống Toàn An căn bản chẳng thể nào tích cóp được số tiền đó.
Nhưng đầy là tiền cứu mạng của con gái bà, dù có nói gì cũng không thể để ai lấy lại: "Tôi thật sự không hiểu cô nói gì cả."
"Tôi là con gái ông ta thật ư?" Tống Tương Niệm hỏi.
Nếu như là thật, vậy tại sao cô không được đối xử như vậy?
Người phụ nữ đánh giá khuôn mặt của Tống Tương Niệm, ánh mắt tránh né, nhưng đã nhanh chóng che đậy: "Cô chính là đứa con hoang của ông ta à? Cô đến đây làm gì? Nhìn xem hai mẹ con chúng tôi chết chưa có phải không?"
Phòng bệnh vẫn còn người khác, nghe thấy tiếng cãi vã, họ xốc rèm lên nhìn qua.
Người phụ nữ chỉ vào mặt Tống Tương Niệm: "Lúc đó là mẹ cô không biết xấu hổ giành ông ấy, nếu không vì kiếm tiền cho con hồ li tinh đó, sẽ xảy ra chuyện ư?"
Ngay cả một câu để phản bác Tống Tương Niệm cũng chẳng nói nổi: "Bà từng gặp mẹ tôi rồi ư?"
"Hừ. Nó còn mặt mũi để tôi gặp sao?"
Tống Tương Niệm vẫn cho rằng mình từ tảng đá chui ra, ít nhất chuyện lúc nhỏ, Tống Toàn An không kể gì với cô.
"Không phải cậu muốn tìm Triệu Quốc Lập ư?" Người phụ nữ nhào đến trước mặt Tống Tương Niệm, gần như đâm ngón tay vào mặt cô: "Hỏi nó đi, hỏi mẹ nó đấy, họ mới là người một nhà."
Hạ Chấp Ngộ gạt tay người phụ nữ kia ra, kéo Tống Tương Niệm ra sau lưng mình theo bản năng.
"Con gái của bà phải ghép thận, chẳng phải thận của bà không phù hợp ư? Tìm ông ta, cuộc sống hèn hạ này của ông ta cũng nên kết thúc rồi..."
Hạ Chấp Ngộ nói xong, nhìn sang giường bệnh: "Cô ấy còn trẻ thế này, con đường sau này vẫn còn dài."
"Ra ngoài, hai người ra ngoài cho tôi!"
Cô gái nằm trên giường yếu ớt mở mắt ra, Tống Tương Niệm không dám nhìn, cô nghĩ, chắc là Tống Toàn An yêu thương đứa con gái này lắm chăng?
Ít nhất, vì cô ấy, ông ta chuyện gì cũng dám làm.
Hạ Chấp Ngộ xoay người rời khỏi dó, Tống Tương Niệm nhìn vào mắt người phụ nữ, bà ta đờ người ra, Hạ Chấp Ngộ đành phải quay lại kéo cô đi.
Tống Tương Niệm ra đến hành lang, cô thấy Lý Hạc Lâm cũng đến.
"Con vẫn không nhịn được à, người chạy mất rồi, bây giờ con đến đây làm gì?"
Hạ Chấp Ngộ buông tay co ra, tay cô lại buông thõng bên người, Tống Tương Niệm bắt đầu chắp vá thông tin trong đầu, lúc này mới đủ dũng khí hỏi một câu.
"Ba tôi... Chính là người gây chuyện xong bỏ trốn kia ư?"
Đáy mắt Hạ Chấp Ngộ cuồn cuộn dậy sóng, không nói năng gì.
Tống Tương Niệm khịt mũi, nhìn về phía Lý Hạc Lâm: "Bác Lý, bác nói cho con biết đi."
"Đây là bước đầu phán đoán của chúng tôi, dù sao thì vẫn chưa bắt được người, phải đợi kết luận của cảnh sát..."
"Nhưng bác từng là cảnh sát, nếu như không có bằng chứng, bác sẽ không nói cho anh biết đúng không?"
Lý Hạc Lâm nhìn sang Hạ Chấp Ngộ, vừa đau đớn vừa thương tiếc: "Nó đợi hai mươi năm rồi, hình thành bóng ma trong tâm lý, con đừng trách nó."
Tốn Tương Niệm đứng trên hành lang rộng thênh thang, xung quanh không còn tiếng bước chân nữa, bóng hình cô quạnh.
"Con có trách anh ấy đâu, sao con lại không nghĩ đến nhỉ, người mà con và anh ấy từng nguyền rủa, lại là ba của mình, là con không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy mới phải."
Tống Tương Niệm không biết kiếp trước đã làm ra chuyện tàn nhẫn gì, mà kiếp này cuộc đời lại tối tăm đến vậy.
Cho dù một tia sáng nhỏ nhoi nhất, cũng bị tước đoạt mất.
Tốn Tương Niệm chạy ra ngoài, Hạ Chấp Ngộ vẫn chưa đi, cô muốn ích kỷ một chốc thôi, muốn giải thích cho bản thân mình một chút thôi.
"Em thật sự không biết chuyện trước kia của ba em, Hạ Chấp Ngộ, anh tin em được không?"
Hạ Chấp Ngộ đứng cạnh xe, anh cao hơn cô một cái đầu, khi cúi xuống mang theo cảm giác áp lực vô cùng.
"Vậy cảm phiền em, khi ông ta liên lạc với em, nói cho tôi biết một tiếng được không?"
Tống Tương Niệm cảm nhận được sự xa cách rõ ràng trong câu nói của anh: "Được, chỉ cần có tin của ông ấy, em lập tức..."
"Ông ta là ba của em, chuyện này không thể thay đổi." Bằng không, cô có thể biết rồi để ông ta bỏ trốn được ư?
Đôi mắt Tống Tương Niệm ầng ậc nước, bóng người trước mặt cũng mơ hồ: "Cho nên, anh cũng hận em đúng không?"
"Em nên đi hỏi Tống Toàn An, ông ta hại chết hai mạng người, ông ta còn mặt mũi nào để sống trên đời này không?"
Cổ họng Tống Tương Niệm như bị nghẹn ứ: "Hai mạng người? Còn một người là ai?"
"Từ đầu em đã biết tôi là ai rồi đúng không?"
"Không." Đầu Tống Tương Niệm trống rỗng: "Việc này hôm nay em mới biết, thật đấy."
Hạ Chấp Ngộ mở cửa xe, Tống Tương Niệm siết chặt tay: "Nếu như em biết ông ấy có liên quan đến chuyện kia, em sẽ không tha cho ông ấy đâu."
"Ba em trốn chui trốn nhủi như chuột bao nhiêu năm nay, em không khuyên nhủ ông, công tác tư tưởng với ông ta, để ông ta đi theo đường ngay nẻo chính ư?"
Lòng Tống Tương Niệm lạnh đi: "Anh có ý gì?"
"Tôi hẳn nên đổi cách xưng hô với em thì phải? Bác sĩ Tống, hay là bác sĩ tâm lý Tống?"
Cô đứng cạnh xe, Hạ Chấp Ngộ ngồi trong xe, Tống Tương Niệm không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ nhìn thấy được đôi chân dài của anh duỗi ra: "Tôi cũng hiếu kỳ với bệnh của mình lắm, hoang mang vô cùng, em nói xem tôi còn cứu chữa được không?"
"Hạ Chấp Ngộ, đừng vậy mà..."
Cô thật sự không quen vẻ mặt này của anh.
Tống Tương Niệm muốn giải thích rõ ràng với anh: "Ban đầu là bà Hạ tính kế..."
"Ầm."
Hạ Chấp Ngộ không để cô có cơ hội nói chuyện, anh đóng sầm cửa xe lại.
Tống Tương Niệm vỗ lên cửa kính: "Em không xem anh là bệnh nhân, thật đấy, em cũng không đủ tư cách làm bác sĩ tâm lý, em không có kinh nghiệm, em thật sự thích anh..."
"Lái xe đi."
Giọng nói Hạ Chấp Ngộ bị cửa kính xe ngăn lại, nhưng vẫn cứ chuẩn xác rơi vào tai Tống Tương Niệm.
Xe chậm rãi chạy về phía trước, Tống Tương Niệm đuổi theo, chiếc xe tăng tốc, thoáng chốc chiếc xe màu đen đã biến mất dần trong mắt cô.
"Hạ Chấp Ngộ..."
Cô ngẩn ngơ đi theo, một bước, hai bước, nhưng cô chẳng thể đuổi theo xe của Hạ Chấp Ngộ.
Tống Tương Niệm về đến nhà như người mất hồn, cô cố sức đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Thảo nào cả tuổi thơ cô bị Tống Toàn An đánh mắng, thảo nào ông ấy luôn dẫn theo cô bỏ trốn.
Nhưng ông ta là một người ích kỷ như vậy, khi bỏ trốn tại sao lại dẫn theo cả cô?
Có lẽ, thời khắc mẹ qua đời, Tống Toàn An nảy sinh lòng từ bi hiếm có, không thể cô đói khát qua đời.
Bụng Tống Tương Niệm gào thét, bao tử cô không tốt, cô đứng dậy vào nhà bếp nấu nước.
Sau khi bắc nước, cô lấy thêm hai vắt mì, đợi đến khi nước sôi mới phát hiện trong nồi đầy ắp.
Tống Tương Niệm thấy một mình cô không ăn hết được chỗ này.
Cô cầm di động, gọi cho Tống Toàn An, bên kia đã tắt máy.
Tống Tương Niệm nghiến răng nói với ông ta: "Tại sao tôi lại là con gái của ông? Khó khăn lắm mới có một người thích tôi!"
Giọng cô mỗi lúc một lớn hơn: "Tôi không thể có một gia đình cho riêng mình ư? Có phải đôi không xứng có được hạnh phúc không? Dựa vào gì chứ? Tại sao?"

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now