"Tôi không lấy."
"Có tên trộm nào nhận mình trộm đồ của người khác không." Tuyên Tịnh đảo mắt tới lui: "Chẳng phải mẹ cô nói rồi đấy ư? Cô thiếu tiền, nói không chừng cô định lấy dây chuyền của tôi để cứu chị mình. Đúng là tình cảm chị em thắm thiết."
Tuyên Tịnh sau đó che miệng lại cười: "Ôi tôi nói bậy quá, bà ta không phải mẹ cô. Tôi nể mặt anh Chấp Ngộ, nếu như cô giao dây chuyền ra, tôi sẽ không báo cảnh sát."
Tuyên Tịnh xòe tay ra trước mặt Tống Tương Niệm: "Nhanh lên."
"Tôi không lấy."
"Cô muốn bị cảnh sát bắt đúng không?" Tuyên Tịnh dời mắt, nhìn vào túi của Tống Tương Niệm.
Người phụ nữ kia thấy vậy, càng ôm chặt chân Tống Tương Niệm, sau đó siết tay vào đấm lên chân cô.
"Sao con có thể làm chuyện thế này hả? Cho dù con gái dì bị bệnh, nhưng gì không thích chuyện con đi trộm đồ của người khác."
Hạ Sí Hạ thấy nhiều chuyện như thế này rồi, nhìn họ diễn kịch như đang tấu hài. Nhưng chuyện Tống Tương Niệm là con gái của Triệu Lập Quốc, thật sự khiến người ta hoảng hồn.
Bà Hạ lại nhớ đến cái chết của Hạ Thiệu Nguyên, cơn đau đớn ùa về.
Tuyên Tịnh bắt đầu lôi kéo Tống Tương Niệm, định giật lấy túi của cô.
Hạ Chấp Ngộ đi đến, một tay kéo Tuyên Tịnh lại: "Để tôi."
Anh xoay mặt nhìn sang Tống Tương Niệm: "Đưa túi cho tôi."
Tống Tương Niệm không dám chắc, nói không chừng đồ đã bị bỏ vào túi của cô rồi, họ đang gán tội danh trộm cắp cho cô phải không?
Người phụ nữ kia rất nặng tay với Tống Tương Niệm, tiếng đấm như gõ vào màng nhĩ của Hạ Chấp Ngộ.
"Diễn đủ chưa?" Hạ Chấp Ngộ thiếu kiên nhẫn, dời mắt xuống người trên mặt đất: "Diễn khoa trương như thế, không sợ người ta nhìn thấy giả quá à?"
Tuyên Tịnh hấp tấp ra hiệu, lúc này người phụ nữ mới buông tay.
"Lấy đồ của người ta, đương nhiên không thể cứ thế này rời đi rồi." Hạ Chấp Ngộ túm lấy cánh tay Tống Tương Niệm, kéo cô vào nhà vệ sinh lầu một.
Tuyên Tịnh đuổi theo: "Anh Chấp Ngộ, anh định làm gì thế?"
"Giúp em tìm dây chuyền."
Hạ Chấp Ngộ đẩy Tống Tương Niệm vào nhà vệ sinh, Tuyên Tịnh định theo vào, nhưng cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô ta.
Tống Tương Niệm đứng bên cạnh, cô dựa vào tường, gần như đứng không vững nữa.
Tuyên Tịnh lén dán khuôn mặt mình lên cửa, muốn nghe xem bên trong nói gì.
Hạ Chấp Ngộ nện một đấm lên cửa, vọng vào tai cô ta, màng nhĩ đau đến mức bật cả người ra.
"Vậy chồng của bà bây giờ đang ở đâu?" Trong phòng, bà Tuyên hỏi người phụ nữ kia.
"Lại chạy mất rồi."
Bà Tuyên vội vàng lựa lời an ủi người nhà họ Hạ: "Nếu ông ta đã lộ mặt, nhất định có thể bắt được ông ta."
Bà ấy nắm chặt tay bà Hạ: "Chỉ có chị là chịu khổ, người nhà đang yên đang lành, vừa nghĩ em đã tức điên người, mấy người cặn bã này!"
Bà Hạ tựa vào lòng Hạ Sí Hạ, nước mắt gần như không kiềm được, cứ thế lũ lượt rơi xuống.
Người phụ nữ thuật lại câu chuyện trong phòng bệnh hôm ấy: "Tôi và Triệu Lập quốc không còn tình cảm lâu rồi, đứa con gái ông ta thương nhất là Tống Tương Niệm..."
Hạ SÍ Hạ lạnh lùng cắt ngang lời bà ta: "Tôi cần quan tâm ông ta thích ai à, nếu đã là Triệu Lập Quốc, bà muốn tôi không buông tha cho Tống Tương Niệm, nhưng tôi cứ thích đem con gái bà ra xử trước đấy."
Người phụ nữ kia nghe thấy lời này, hoảng sợ vô cùng, Hạ Sí Hạ gây áp lực vô cùng, ánh mắt quét về nơi nào, dường như muốn giết hết những người ở nơi đó.
Trong nhà vệ sinh, Tống Tương Niệm mở túi ra, đúng thật là dây chuyền kia nằm trong túi của cô, nhìn thoáng vào đã thấy.
Cô rút sợi dây chuyền ra, muốn giải thích với Hạ Chấp Ngộ.
"Em không hề lấy nó."
"Bà ta đánh em như vậy, em không biết đánh lại à?"
Chóp mũi Tống Tương Niệm chua xót: "Nhưng em là con gái của Tống Toàn An, không phải ư?"
"Nhưng em không phải là con gái của bà ta."
Hạ Chấp Ngộ cầm cái vòng cổ kia bỏ vào bồn cầu.
Tống Tương Niệm kinh hãi vô cùng, cô nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ đặt ngón tay lên nút xả nước, chưa kịp cản lại, dòng nước đã cuộn tròn cuốn trôi sợi dây chuyền kia.
Cái này gọi là chết không đối chứng.
Hạ Chấp Ngộ định mở cửa, cô liều mình cản anh lại.
Người đàn ông gạt tay cô ra, cô bỏ tay xuống, nhìn thấy Tuyên Tịnh đang đứng chình ình trước cửa.
"Dây chuyền của em đâu?"
"Không có."
Hạ Chấp Ngộ bỏ lại hai chữ rồi đi ra ngoài.
"Không có?" Đầu mày Tuyên Tịnh dính sát vào nhau, dán mắt lên Tống Tương Niệm: "Ngoại trừ cô ra thì còn ai vào đây nữa?"
Cô ta giật lấy túi của Tống Tương Niệm, Hạ Chấp Ngộ nghiêng người nắm lấy tay Tống Tương Niệm.
Tuyên Tịnh đuổi theo sau, gần như lật tung túi xách của Tống Tương Niệm, mọi thứ rơi trên mặt đất, cái túi trống lốc.
"KHông thể nào, Chấp Ngộ, họ thế này... Anh phải giúp em chứ, đúng không?"
Hạ Chấp Ngộ cất giọng lãnh đạm: "Không có chính là không có."
"Nhất định là cô ta đã đổi chỗ rồi." Tuyên Tịnh vào nhà vệ sinh tìm thử, bà Tuyên tuy rằng đang cười, nhưng có một số việc bà đã nhìn rõ ràng.
"Tịnh Tịnh, bỏ đi, có một sợi dây chuyền thôi mà, chắc chắn là do con lơ đễnh để ở đâu rồi."
"Mẹ!"
Bà Tuyên cảnh cáo con gái, đủ rồi đấy: "Con cũng có thiếu dây chuyền đâu, bây giờ là lúc bác gái con đang đau lòng, đừng gây chuyện nữa."
Bà Hạ xoa ngực: "Tại sao ông ta lại chạy trốn? Nếu lúc ấy ông ta kịp thời đưa người vào bệnh viện, nói không chừng còn cứu được..."
"Nhiều năm vậy rồi, ông ta sống có thanh thản không? Cô nói cho tôi biết đi!"
Người phụ nữ ngồi trên mặt đất không dám nói lời nào, nhưng vẫn cố tình chỉ chỉ Tống Tương Niệm.
"Đến bây giờ Triệu Lập Quốc chưa từng về nhà, ở riết với con bé thôi."
Đáy mắt bà Hạ phức tạp, chậm chạp nhìn sang Tống Tương Niệm.
"Ông ta cũng là người có con, lúc đó lại định giết luôn Chấp Ngộ, mỗi ngày cô ở cùng ông ta... không biết có sợ không?"
Cho dù ông ta ba ruột, nhưng cuối cùng cũng là một hung thủ giết người.
Tống Tương Niệm không nói nên lời, mắt cô đã nóng lên ầng ậc nước: "Xin lỗi, thật xin lỗi."
Bà Hạ khóc đến co rút lại, Hạ Sí Hạ ở bên cạnh ôm lấy bà: "Mẹ, mọi chuyện đều qua rồi, chuyện này con sẽ sai người đi tìm, không tiếc gì hết tìm cho ra ông ta."
Người phụ nữ đứng lên, đi đến sau lưng Tống Tương Niệm, bà ta đá vào khoeo chân Tống Tương Niệm.
"Một mạng đổi một mạng, con nên quỳ xuống dập đầu với nhà họ đi."
Chân Tống Tương Niệm đứng không vững, cơ thể khuỵu xuống, đầu gối nện xuống nền đá.
Cơn đau cũng chẳng kém con tim đau buốt của cô là bao, người phụ nữ ghì tay lên cổ cô, không cho cô ngẩng đầu lên.
Nước mắt trên mặt Tống Tương Niệm lã chã rơi, đầu cứ thế gật lên gật xuống đến choáng váng.
Hạ Chấp Ngộ siết chặt tay, anh bước đến đẩy người phụ nữ kia ra, đoạt lấy tay Tống Tương Niệm rồi kéo cô lên.
Nhưng Tống Tương Niệm vẫn cúi đầu, cô như một con rối vô hồn mặc người ta lôi kéo.
YOU ARE READING
Sau này khi gặp được anh
Ficção GeralVăn án Tên truyện: Sau này khi gặp được anh Tên Trung: 后来遇见他 Tên Hán Việt: Hậu lai ngộ kiến tha Tác giả: Thánh Yêu圣妖 Độ dài: Đang sáng tác Thể loại: Ngôn tình, đô thị Chuyển ngữ: Lữ Đăng tải tại: meomaymauhong.com Văn án: Tống Tương Niệm Phát hiện...