"Ừm, từ khi chồng cô ta chạy trốn, nguồn kinh tế của gia đình xem như bị chặt đứt, một mình Lưu Tô Cầm nuôi con, phải dựa vào mức lương ít ỏi, căn bản không thể kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy."
Hạ Chấp Ngộ nghĩ chỉ là trùng hợp mà thôi, huống hồ trước đố Tống Toàn An cũng từng mấy lần vòi tiền anh.
"Bây giờ phải xem xem ông ta có đến bệnh viện không."
"Còn tiền thì sao? Ông ta đưa cho Lưu Tô Cầm kiểu gì?"
"Bác về hưu, cũng không cách nào điều tra được, nhưng con yên tâm, bác sẽ không bỏ qua chi tiết nào." Lý Hạc Lâm không muốn đánh cỏ động rắn, có nói sao thì tên kia cũng xảo quyệt vô cùng, có thể trốn hai mươi năm bặt vô âm tín, đồng nghĩa với việc hắn ta không phải người tầm thường.
"Hai mươi vạn cũng chẳng bõ kẽ răng, cho nên bác chỉ cần theo dõi sít sao bên phía bệnh viện, nhất định không thành vấn đề."
Hạ Chấp Ngộ trải qua những năm tháng dày vò như vậy, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng rồi.
"Có cần tăng cường người cho bác không?"
"Không cần, càng nhiều người, càng dễ bị lộ." Lý Hạc Lâm rút một bao thuốc lá trong túi ra, nhưng ngẫm lại đang ở đây, ông lại nhét nó trở về.
Hạ Chấp Ngộ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, Lý Hạc Lâm dõi theo bóng anh.
"Lần trước sau khi nói chuyện với con, bác cũng luôn suy nghĩ, tội phạm bị truy nã nhưng vẫn có thể ẩn mình những hai mươi năm, nhất định khuôn mặt đã không còn giống như trước."
Hạ Chấp Ngộ nhìn con đường cách đó không xa, dòng người qua lại như con thoi, đột nhiên anh nhớ đến khuôn mặt bị cháy xém của Tống Toàn An.
Tống Tương Niệm từng nói, nhà cô không có hình chụp ngày xưa của Tống Toàn An.
Hơn nữa dường như ngoài trừ một người con gái, ông ta không còn người thân nào khác.
Tống Tương Niệm về đến nhà, chuẩn bị làm cơm tối, Tống Toàn An nghe thấy trong bếp có tiếng lạch cạch, trong lòng khó chịu vô cùng.
Tiền còn lại, ông phải kiếm ở đâu?
Hiện tại ông chỉ có thể dựa vào Tống Tương Niệm, nhưng với công việc của con bé, thì kiếm được bao nhiêu tiền đâu?
Tống Toàn An thấy Tống Tương Niệm ra khỏi nhà bếp, khi đi ngang qua mặt ông, cô nói: "Không ra ngoài chơi bài nữa à?"
"Ừ, gần đây không muốn chơi."
"Ngạc nhiên thật đấy."
Tống Tương Niệm ra ban công nhặt quần áo vào, Tống Toàn An dời tầm mắt ra ngoài, ông mới đòi Hạ Chấp Ngộ hai mươi vạn, tiền còn chưa kịp nguội, giờ đã...
Ông chỉ có thể nghĩ cách từ phía Tống Tương Niệm mà thôi.
Sáng hôm sau, Hạ Chấp Ngộ lại đến, Tống Tương Niệm vừa mở cửa đã nhìn thấy anh đứng bên ngoài.
Im lặng như tượng, cô vỗ vô ngực: "Anh làm em sợ muốn chết."
Hạ Chấp Ngộ xách theo một túi Hoàng Thiên Nguyên: "Ba em đâu?"
"Chắc ra ngoài rồi, không nghe thấy động tĩnh gì hết."
Hạ Chấp Ngộ vươn tay ra khoác lên vai Tống Tương Niệm, dẫn cô vào nhà, anh đăm chiêu lấy hộp điểm tâm ra khỏi túi.
"Chú không có nhà thật à? Gọi chú ra ăn sáng cùng."
Tống Tương Niệm đứng dậy định đi gọi, đã bị Hạ Chấp Ngộ giữ lại: "Để anh."
Hạ Chấp Ngộ đi từ từ đến trước phòng ngủ, cánh cửa khép hờ, anh lưỡng lự giơ tay ra.
Bàn tay anh khẽ đẩy cửa, đầu quay về sau, nhìn thấy Tống Tương Niệm đang đưa lưng về phía anh.
"Bánh này ngon lắm."
Cánh cửa vang lên tiếng cọt kẹt, Hạ Chấp Ngộ thấy trong phòng không có ai, anh lại bước vào vài bước, giường Tống Toàn An rất bừa bộn, máy điều hòa bị bọc lại ở bên cạnh giường.
Hạ Chấp Ngộ quét mắt một lượt quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên gối của Tống Toàn An.
Anh biết bản thân không nên nghi ngờ Tống Toàn An, nhưng hạt giống nghi ngờ này một khi đã rơi xuống, nó cứ thế vươn mình bén rễ ăn sâu.
Hạ Chấp Ngộ nhân lúc Tống Tương Niệm không vào, anh xoay người tìm một lượt dưới gối Tống Toàn An.
Anh thật sự tìm được vài cộng tóc của ông ta, Hạ Chấp Ngộ khom lưng xuống lấy một cộng, lòng bàn tay anh siết chặt, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Sao chưa ra nữa?" Giọng nói của Tống Tương Niệm bất ngờ vang lên.
Hạ Chấp Ngộ vô thức giấu tay ra sau lưng: "Anh tham quan một chút."
Phòng ông ấy có gì hay ho mà tham với chả quan? Vừa bẩn vừa hôi."
Tống Tương Niệm đi đến mở cửa sổ ra, Hạ Chấp Ngộ chỉ sợ cộng tóc này rơi mất, nên càng nắm càng chặt.
Cô bước đến một ngăn tủ, kéo ra, lấy một bộ tóc giả ra.
Hạ Chấp Ngộ khẽ cau mày: "Đây là..."
"Của ba em, thiếu chút quên giặt sạch giúp ông ấy."
Vẻ mặt Hạ Chấp Ngộ hơi thay đổi: "Chú đội tóc giả à?"
"Đúng vậy, thành luôn thói quen, đi ngủ cũng đội. Đầu ba em bị bỏng nặng, lỗ chân lông cũng hỏng, không thể mọc tóc được."
Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy Tống Tương Niệm cầm bộ tóc giả ra ngoài, anh khẽ thả lỏng bản tay, cộng tóc này rất đen, xem ra chính là từ bộ tóc giả đó rơi ra.
Tống Tương Niệm đứng ở cửa, vẻ mặt khó hiểu: "Anh đang nhìn gì thế?"
"Không có gì." Hạ Chấp Ngộ thả lỏng tay xuống, các ngón tay cũng dần buông ra.
"Hôm nay anh cứ lạ thế nào ấy."
Hạ Chấp Ngộ miễn cưỡng mấp máy môi: "Lạ chỗ nào?"
"Không rõ là chỗ nào."
Hạ Chấp Ngộ ra khỏi phòng, Tống Tương Niệm cầm bộ tóc giả vào nhà tắm ngâm, anh tựa vào cái bàn bên cạnh: "Ba em bị bỏng nặng như vậy, nhưng mà tại sao lại bị bỏng thế?"
"Em cũng không biết nữa, từ khi em nhớ được, ông ấy đã vậy rồi."
Cho dù gặp hỏa hoạn, cũng không thể cả người lạnh lặn, chỉ bỏng mỗi mặt thôi đúng không?
Bên ngoài có tiếng đóng cửa, khi Tống Toàn An bước vào nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ, ông ta khựng lại.
"Chào chú."
"Tiểu Hạ... đến à."
Tống Tương Niệm đi ra tiếp tục ăn sáng, Hạ Chấp Ngộ khẽ nói: "Tôi mua rất nhiều, chắc chú chưa ăn gì hả?"
Tống Toàn An bước đến, thò tay định lấy một cái, bị Tống Tương Niệm chặn lại.
"Có thể dùng đũa ăn không?"
Hạ Chấp Ngộ lấy đôi đũa duy nhất ra, ánh sáng trong phòng vừa đủ, khi đưa đũa sang, anh cố tình nhìn chằm chằm bàn tay duỗi ra của Tống Toàn An.
Nhìn lướt qua thì tay ông ta cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi lật bàn tay lên, rõ ràng mười ngón tay chẳng giống người thường.
"Chú, tay chú bị sao vậy?"
Tống Toàn An nắm tay lại, từ tận trong xương có những con run rẩy mơ hồ, hiện tại ông không thể để lộ ra bất cứ gì được.
"Di truyền, tay tôi lúc nào chẳng vậy, một năm bốn mùa da đều nẻ."
Ngón tay chằng chịt những vết nứt toác, thường xuyên tróc da, chẳng còn gì ra tay nữa.
"Thế này khó chịu lắm, để tôi đưa chú đến bệnh viện khám xem sao."
"Không cần!" Tống Toàn An cự tuyệt theo bản năng, giọng nói ồm ồm như rống lên: "Tôi tự đi khám rồi, vô ích thôi, lãng phí tiền làm gì?"
Ông ta gắp một miếng bánh, không biết là bánh quá trơn, hay vì ông ta hồi hộp, miếng bánh chưa đến miệng, đã rơi xuống bàn.
Tống Toàn An nhặt lên bỏ vào miệng, đầu ông đội tóc giả, Hạ Chấp Ngộ quan sát, giống hệt bộ vừa rồi: "Ngon lắm phải không."
"Ừm, đúng là cửa hàng lâu năm, ngon lắm."
Tống Toàn An cầm một phần vào phòng, Tống Tương Niệm không ăn được mấy cái, đã ra khỏi nhà.
Ở trên xe, Hạ Chấp Ngộ vờ như không mấy để tâm, anh hỏi: "Lúc nào sắp xếp để ba em đi khám tổng quát đi, có thể không phải vấn đề về da, mà do nguyên nhân khác."
"Không cần, nhiều năm rồi cứ như vậy, hơn nữa, ba em chẳng chịu đi bệnh viện đâu."
"Tại sao?"
Tống Tương Niệm khẽ rụt vai lại: "Có lẽ sợ mình khiến người ta hoảng sợ? Yên tâm đi, tai họa để lại ngàn năm."
Cô thấy Hạ Chấp Ngộ xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không đúng nha, hình như hôm nay anh vô cùng quan tâm đến ba em thì phải."
Cằm Hạ Chấp Ngộ căng ra: "Chắc là quan tâm đến ông ấy. Anh quan tâm đến em, đương nhiên cũng muốn ông ấy được khỏe mạnh."
Tống Tương Niệm tin lý do này: "Tiểu Hạ tiên sinh có lòng, em vô cùng cảm kích."
Vụ án năm ấy, các cảnh sát hoặc là về hưu, hoặc là đã qua đời, vụ án không tìm ra được thủ phạm, đến nay mọi người gần như quên béng nó đi.
Hạ Chấp Ngộ không thể dựa vào sự hoài nghi và sự trùng hợp này, mà định tội Tống Toàn An được.
Một khi chuyện này chỉ là hiểu lầm, anh và Tống Tương Niệm sẽ ra sao chứ?
Trên đường đi, Tống Tương Niệm nhận được một cuộc gọi: "Ba."
Hạ Chấp Ngộ hạ cửa kính xuống, giọng nói cô trở nên mơ hồ: "Được rồi, con biết rồi, con tự có tính toán."
Hai người họ không nói quá nhiều, Hạ Chấp Ngộ thấy cô cúp máy.
"Sao vậy?"
"Không sao." Tống Tương Niệm khẽ lắc đầu, nhưng cô không thể bịa nổi một lý do: "Ba em dặn khi nào về mua cho ông một quả dưa hấu."
Còn câu gốc của Tống Toàn An là, sau này không cho phép Hạ Chấp Ngộ đến nhà nữa, cũng không được gọi anh đến.
Tống Toàn An không chịu nổi ánh mắt của anh, cặp mắt kia giống Hạ Thiệu Nguyên như đúc, bị anh liếc một cái, dường như bị lôi thẳng vào địa ngục.
Hạ Chấp Ngộ không vạch trần: "Cũng dễ mà, chỗ nào chẳng có dưa hấu."
"Ừm."
Hạ Chấp Ngộ rút di động của cô: "Anh lưu vân tay của em rồi, chẳng phải em cũng nên biểu hiện gì ư?"
"Di động của em không có bí mật gì cả."
"Vậy cũng không được, lỡ như có ai nhắn tin cho em thì sao."
Tống Tương Niệm ghé sát vào tai anh nói sáu chữ số: "Không cần phiền vậy, em đọc mật khẩu cho anh."
Hạ Chấp Ngộ thử, sau khi nhấn đúng thật là di động được mở khóa.
"Không riêng gì di động của em, nó còn là mật mã để thanh toán tiền, em không hề giấu anh gì hết."
Đầu mày đuôi mắt của Hạ Chấp Ngộ thấm đẫm nụ cười: "Tốt lắm, vậy anh cũng nói của mình cho em nghe."
Tốn Tương Niệm nghe vậy vội vàng che miệng anh lại: "Vậy không được đâu, em không có tiền, em mới dám nói cho anh nghe đấy."
Ánh mắt anh dần dần sáng lên, giọng nói len qua kẽ tay: "Anh không hứng thú với tiền của em, anh chỉ cần nhìn thấy em là đủ."
YOU ARE READING
Sau này khi gặp được anh
Ficción GeneralVăn án Tên truyện: Sau này khi gặp được anh Tên Trung: 后来遇见他 Tên Hán Việt: Hậu lai ngộ kiến tha Tác giả: Thánh Yêu圣妖 Độ dài: Đang sáng tác Thể loại: Ngôn tình, đô thị Chuyển ngữ: Lữ Đăng tải tại: meomaymauhong.com Văn án: Tống Tương Niệm Phát hiện...