Chương 43: Em quan trọng hơn hết thảy

1 0 0
                                    

Người đàn ông kia bị dọa, anh ta quen động tay động chân với người khác, nhưng không có gan nhận lấy hậu quả

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Người đàn ông kia bị dọa, anh ta quen động tay động chân với người khác, nhưng không có gan nhận lấy hậu quả.
Hạ Chấp Ngộ định tự mình kéo cô lên, tay áo anh đã rách một đường, tường vừa cứng vừa thô, đã cà rách da anh.
Cổ tay mảnh khảnh của Tống Tương Niệm bị anh nắm chặt, cho dù có bẻ gãy, anh cũng không buông ra.
"Tiểu Hạ tiên sinh, tay anh..."
"Đừng nói gì nữa!"
Bảo vệ nhà hàng chạy đến trước, Tống Tương Niệm cố đạp chân vào tường, bàn tay nhanh chóng được người khác giữ lấy, cùng hợp lực kéo Tống Tương Niệm lên.
Cô ngồi bệt xuống sàn, định qua đầu lại nhìn về nơi mình vừa ngã xuống.
Bàn tay to lớn của Hạ Chấp Ngộ vuốt ve khuôn mặt cô, hai người cùng ngồi dưới đất, anh kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tựa vào vai anh.
"Không sao chứ?" Bảo vệ thở hổn hển, cầm di động định thông báo cho quản lý khách sạn.
Người đàn ông đã đẩy Tống Tương Niệm bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, quay định định bỏ đi, bàn tay Hạ Chấp Ngộ đang áp lên mặt cô, bàn tay anh lạnh toát, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy.
"Đợi một chút." Anh gọi người đàn ông kia lại: "Định cứ thế bỏ đi à?"
"Không liên quan gì đến tôi, đây là vấn đề của khách sạn, tôi không ngờ lan can lại bị như vậy."
Hạ Chấp Ngộ kéo Tống Tương Niệm lên, anh rút di động báo cảnh sát.
Mẹ vợ của người đàn ông chạy đến, không khỏi phân bua chỉ trỏ mắng chửi con gái mình: "Đều do mày gây chuyện, đang yên đang lành ăn cơm, mày cứ đòi ra đây làm gì."
Người phụ nữ kia định cãi lại, nhưng lời đến bên miệng rồi lại thôi.
Người phụ nữ trung niên định bước lên giành điện thoại của Hạ Chấp Ngộ, nhưng đã bị Tống Tương Niệm cản lại: "Nếu dì quan tâm đến con con gái của mình, dì sẽ biết con gái mình khổ sở hơn bất kỳ người nào."
"Con bé mà khổ cái gì, mỗi ngày không cần làm việc, khổ là khổ thế nào?"
"Xem ra trên đời này đúng là có người mẹ không thương con mình, so với đánh đập, việc khiến người ta sợ nhất chính là không có nơi nương tựa, người nhà thờ ơ."
Bên cạnh có một bà cụ nhịn không được nữa xen vào: "Cô làm mẹ mà hồ đồ thế hả, nếu không nhờ cô bé này, thì con của cô ôm con nhảy xuống kia rồi đấy."
Người phụ nữ kia không tin: "Nói bậy nói bạ, con rể tôi kiếm tiền lo cho gia đình, các người ngồi đây đố kị chứ gì?"
Đứa bé trong lòng giãy giụa khóc lóc không ngừng: "Cảm ơn cô."
Nói xong, cô ấy xoay người định bỏ đi, bị mẹ mình chặn lại: "Mày đi đâu?"
"Mễ Mễ đói."
"Không thấy chồng mày đang gặp phiền phức hả? Cảnh sát sắp đến rồi, mày có lương tâm không hả?"
Người phụ nữ gạt tay ra: "Chẳng phải còn mẹ ở đây à? Mẹ, mẹ lợi hại như vậy, có mẹ ở đây là được rồi."
Tống Tương Niệm thấy cô ấy rời đi không chút do dự, khi đi qua bàn ăn còn không quên đẩy luôn xe của em bé theo.
Cảnh sát xuất hiện rất nhanh, vừa ghi chép vừa xem lại camera giám sát của khách sạn.
Khi hai người về phòng thì đã không còn sớm nữa, khách sạn đã bố trí thỏa đáng, lại cho người mang bữa tối đến.
Tống Tương Niệm ngồi bên song cửa gió thổi hiu hiu, hai tay bó gối, nửa người chìm trong màn đêm.
Hạ Chấp Ngộ đến bên cạnh cô: "Người phụ nữ kia định tự tử thật ư? Sao em nhận ra được?"
"Ánh mắt của con người bình thường rất sáng, cho dù mệt mỏi, mất mát hay thất vọng, cũng không thể nào u uất như vậy."
Hạ Chấp Ngộ ngồi xuống bên cạnh cô: "Vậy cuối cùng thì sao, tại sao em lại yên tâm để cô ta đi một mình?"
"Rất nhiều người có ý định kết thúc cuộc sống, nhưng phần lớn nó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc mà thôi, cô ấy không sao, tôi có thể khẳng định chuyện này."
Hạ Chấp Ngộ khẽ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cô giống như bác sĩ tâm lý vậy."
Tống Tương Niệm tựa cằm lên đầu gối, giọng nói dịu dàng: "nếu như tôi là là bác sĩ tâm lý, người đầu tiên tôi chữa sẽ là anh, để ngày nào anh cũng được vui vẻ."
Hạ Chấp Ngộ quay lại nhìn cô chăm chú, bàn tay anh vươn tới, khuôn mặt gần như sáp lại gần Tống Tương Niệm: "Tại sao?"
"Sao là sao?"
"Em nói người đầu tiên muốn chữa là tôi."
Khi anh nói chuyện, hơi thở của anh quấy nhiễu con tim cô, thoáng chốc Tống Tương Niệm đã đỏ mặt, dứt khoát nhắm chặt mắt lại.
Hạ Chấp Ngộ nhìn cô chằm chằm: "Cô đừng khi dễ tôi không xem TV, ở trên TV chỉ cần nữ chính nhắm mắt lại, chính là muốn nam chính hôn cô ấy đấy."
Lời này thành công khiến Tống Tương Niệm mở to mắt không dám chớp: "Đói quá."
"Ăn cơm thôi."
Hạ Chấp Ngộ đứng dậy, Tống Tương Niệm vẫn khoanh chân, anh xoay người ôm lấy cô, anh không biết mệt là gì.
Hạ Chấp Ngộ đưa Tống Tương Niệm đến bàn ăn, sau đó dùng chân đẩy nhẹ cái ghế ra, rồi đặt cô xuống.
Tống Tương Niệm không biết nên để tay vào dâu, Hạ Chấp Ngộ kéo tay cô qua phải, đưa cho cô một đôi đũa.
Cô nhìn cánh tay anh, phần da bị trầy xước có vệt máu đông.
Tống Tương Niệm giữ lấy bàn tay anh: "Anh cũng biết đôi tay này quý giá bao nhiêu mà?"
"Biết."
"Nếu tay anh xảy ra chuyện gì, sau này phải làm thế nào?"
"Tống Tương Niệm." Hạ Chấp Ngộ hết cách, đành nắm tay cô lại: "Không bàn đến hiện tại tôi đang thích em, giữa bàn tay và một mạng người, không ai chọn tay đâu. Chẳng lẽ em lại xem nhẹ mạng sống của chính mình?"
Tống Tương Niệm ngẩn ngơ, Hạ Chấp Ngộ không biết cô đang nghĩ gì.
Anh cũng không biết cô gái này từ nhỏ đến giờ đã trải qua những chuyện gì.
Anh chỉ giơ tay lên, khẽ xoa đầu cô: "Nhớ cho kỹ, em quan trọng hết thảy."
Tống Tương Niệm hơi chua chát, cô đã quen nghe những từ như "hèn hạ" và "đi chết đi", có một sự thật là, chưa từng có ai nói với cô những điều dịu dàng như thế.

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now