Chương 31: Họ đang làm trò mèo phải không?

2 0 0
                                    

Tống Tương Niệm cười tươi còn hơn cả một đóa hoa đang nở rộ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tống Tương Niệm cười tươi còn hơn cả một đóa hoa đang nở rộ.
"Tiểu Hạ tiên sinh, chúng ta lên xe trước đã."
"Ừ."
Cô cô một chân lên, nhảy vài bước lại dừng lại thở hổn hển.
Hạ Chấp Ngộ đi kế bên: "Vừa rồi tại sao anh ta lại cõng cô?"
"Anh thấy ở đâu?"
Hạ Chấp Ngộ đột nhiên phát hiện bản thân không đánh mà khai: "Đi ngang qua gần nhà cô nên nhìn thấy."
"Đường đó khó đi, sợ đau chân."
Hạ Chấp Ngộ nghe vậy bước lên trước mặt Tống Tương Niệm, anh khom lưng xuống, Tống Tương Niệm vội vàng nói: "Không cần, tôi tự đi được."
Xe ở ngay bên cạnh, vài bước là đến rồi.
Vừa dứt lời, Hạ Chấp Ngộ đã đứng phắt dậy, anh thản nhiên nhìn Tống Tương Niệm cật lực nhảy bần bật như ếch về phía trước.
Đột nhiên tay cô bị giữ lại, xuýt chút thì chân cô mất thăng bằng, cùng lúc đó cơ thể nghiêng về sau nhưng không té mà cảm giác như bay lên không.
Tài xế nhìn ra ngoài cửa xe, vừa nhìn thấy cảnh này cằm như rớt ra ngoài.
Ối!
Sống lâu mới thấy được nhiều chuyện, cậu ta nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác vờ như không thấy gì cả.
Tống Tương Niệm bị anh bế ngang người lên đi ra phía ghế sau: "Đến bệnh viện."
"Hai chúng ta đều biết, không bị thương đến xương mà."
Đương nhiên tài xế không nghe lời cô rồi, lập tức đạp chân ga chạy vào bệnh viện. Hạ Chấp Ngộ bắt cô ngồi chờ trên ghế, Tống Tương Niệm giống như búp bê được người ta đưa tới đưa lui, bị bắt đi khám bác sĩ, rồi  chụp X-quang.
Bên cạnh có một đứa nhỏ nghịch ngợm té bị thương ở chân, đang đợi kết quả giống cô.
Tống Tương Niệm nhìn thằng bé cầm cái bánh bao rất to, không biết mua ở đâu, bên trong nhân thịt vừa đủ, mùi thơm bốc nghi ngút.
Tống Tương Niệm đói đến hoa mắt, huyết áp cô hơi thấp, không thể chịu đói.
Di động lại hết pin, Tống Tương Niệm nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ nóng nảy đi qua đi lại quầy chờ kết quả trước mặt.
"Tiểu Hạ tiên sinh."
Anh lùi lại vài bước.
"Đừng nhìn nữa, không phải nửa tiếng nữa mới có kết quả à?"
Vẻ mặt Hạ Chấp Ngộ bình tĩnh, ánh mắt rơi xuống chân cô: "Tại sao bị thương?"
"Tôi không cẩn thận nên bị ngã." Bây giờ cô cảm thấy cái đau này không phải vấn đề quá lớn, Tống Tương Niệm nheo nheo mắt: "Hình như tôi nhìn không rõ mặt anh."
Hạ Chấp Ngộ vội vàng cúi người xuống: "Đầu cũng bị đập xuống đất hả?"
"Tôi đói quá." Giọng của cô mang theo nét hồn nhiên, có lẽ cô cảm thấy hơi ngại, dù sao bản thân lúc này cũng không có tiền.
Tống Tương Niệm sợ mình nếu cứ tiếp tục chịu đựng, ngộ nhỡ té xỉu thì còn phiền phức hơn.
Mặt cô đỏ ửng lên, Hạ Chấp Ngộ giật mình: "Chưa ăn sáng đúng không?"
Đâu chỉ có vậy, cả hôm qua cô đều đói lắm.
"Muốn ăn gì?"
"Chỉ cần bỏ vô bụng là được."
Chân cô không tiện đi lại, Hạ Chấp Ngộ ra ngoài mua đồ ăn cho cô, Tống Tương Niệm dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cổng bệnh viện với ánh mắt chờ mong.
Anh đi không bao lâu đã quay lại, đập vào mắt anh là cô gái đang nhìn đồ ăn trong tay anh với ánh mắt sáng rỡ, thiếu điều lao ngay lại.
Tống Tương Niệm thò tay ra: "Nhanh lên nhanh lên."
Hạ Chấp Ngộ bước đến, đồ ăn trong tay vẫn nóng hôi hổi.
"Có bánh bao, hoành thánh và bánh quai vạc, không biết cô thích loại nào...." Hạ Chấp Ngộ dứt khoát mua hết.
"Tôi không kén ăn." Tống Tương Niệm cấm cái bánh bao cắn một miếng, cô thật sự đói sắp điên rồi, Hạ Chấp Ngộ định bảo cô ăn chậm thôi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh lại không đành lòng.
Cô ăn mấy miếng đã gần như được phân nửa cái bánh bao, nuốt nhanh quá, nên bị nghẹn.
Tống Tương Niệm vội vàng vuốt ngực, Hạ Chấp Ngộ quên mua nước, vội vàng múc một muỗng nước hoành thánh đưa đến miệng cô.
Lúc này Tống Tương Niệm bất chấp bên cạnh có ai, há miệng uống một hớp.
Bà Hạ xách theo hai giỏ trái cây, đang định dò hỏi đường đến khu phòng bệnh.
Bà vừa đảo mắt qua, đã nhìn thấy con trai mình đang đút cho người ta ăn.
Bà Hạ vừa nghĩ đã khẳng định 100% đây không phải con trai của bà.
Bà Hạ đặt giỏ trái cây xuống, rón rén lại gần, Tống Tương Niệm uống một muỗng canh: "Tôi... tôi tự làm được."
Đột nhiên có tiếng di động "tanh tách" vang lên liên tục, âm thanh trong trẻo.
Hạ Chấp Ngộ nổi giận, vừa giận vừa bực, nhưng quay lại thì thấy mẹ mình.
"Mẹ?"
"Đừng gọi mẹ, đợi một chút." Bà Hạ lại mở Wechat của Hạ Sí Hạ lên, gửi những tấm này qua.
Khuôn mặt Tống Tương Niệm vẫn còn đỏ, vội vàng lau miệng, không cố ý giữ khoảng cách với Hạ Chấp Ngộ.
Bà Hạ kéo di động lên gần miệng, đang gửi tin âm thanh cho con gái.
"Sí Hạ à, con có bận không? Nhanh nhanh xem xem có phải em trai con không, mẹ có bị hoa mắt không đấy?"
Hạ Sí Hạ chuẩn bị mở cuộc họp, nhưng tin nhắn của "Vương mẫu nương nương" thì không thể không trả lời.
"Khuôn mặt đẹp trai thế này, còn ai sinh ra được nữa? Nhất định là con trai của mẹ rồi."
Tống Tương Niệm khẽ chào hỏi: "Bà Hạ, chào bà."
Ngay sau đó di động vang lên giọng nói của Hạ Sí Hạ: "Không đúng, con không nhìn lầm chứ? Thằng oắt này đút cho người khác ăn à?"
Bà Hạ định nói tiếp, nhưng cổ tay bị Hạ Chấp Ngộ giữ lại.
"Mẹ, mong mẹ có chừng có mực."
Bà Hạ rút tay ra khỏi tay con trai. Tống Tương Niệm ăn nốt phần bánh bao còn lại, ăn tiếp cũng không ổn, mà đứng lên cũng không được.
"Tương Niệm, sao cô lại đến bệnh viện thế này?"
Tống Tương Niệm định đứng lên, bị bàn tay Hạ Chấp Ngộ đè lại: "Có ai không có chuyện gì lại đến bệnh viện không, đây có phải chợ đâu."
Bà Hạ nguýt Hạ Chấp Ngộ một cái: "Không hỏi con."
"Tôi bị té, hơi lo lắng, nên đến đây kiểm tra."
"À..." Bà Hạ hơi kéo dài âm cuối: "Vậy cô cứ ăn thong thả nhé, tôi phải đi thăm bạn."
"Vâng ạ, bà Hạ đi thong thả."
Tống Tương Niệm ngồi nhìn bà xách giỏ trái cây lên, bà Hạ đi được vài bước, đã trốn sau bàn đăng ký.
Bà thích chụp hình, còn thích đăng lên vòng bạn bè, chuyện này ai cũng biết.
Bà lại phóng to máy ảnh lên, tìm đúng góc độ Hạ Chấp Ngộ và Tống Tương Niệm đang ngồi cùng nhau.
Hạ Chấp Ngộ thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, đi lấy kết quả của Tống Tương Niệm.
May thay, không ảnh hưởng đến xương.
Hạ Chấp Ngộ mở di động, khi nhìn thấy hoạt động mới của bà Hạ trên vòng bạn bè, trong lòng anh dâng lên dự cảm không lành.
Anh chạm vào xem, toàn màn hình đều là hình của anh và Tống Tương Niệm.
Trên đó còn kèm theo caption: Mọi người nhìn giúp tôi xem, hai đứa nhỏ này có đang làm trò mèo không?

Sau này khi gặp được anhWhere stories live. Discover now