"Con muốn gặp cô ấy."
Cuối cùng bà Hạ thở dài: "Họ vừa tìm lại được con gái, chắc chắn sẽ hỏi thăm con bé hai mươi năm qua sống thế nào, đã trải qua chuyện gì. Mà con bé thế nào, con cũng biết rồi đấy, đi theo một người như Triệu Lập Quốc, phải chịu biết bao nhiêu khổ sở đây."
"Đến lúc đó, mẹ nuôi sẽ càng oán trách con hơn."
Thảo nào, một người cha có thể nặng tay với con gái của mình như vậy, hóa ra là vì cô ấy không phải con ruột của ông ta.
Nói đến cùng, có lẽ Triệu Lập Quốc cũng hận Tống Tương Niệm, nếu như cô không kêu cứu, có lẽ sau khi giết chết Hạ Chấp Ngộ, ông ta không cần phải trốn chui trốn nhủi hai mươi năm.
"Nghe mẹ đi, đợi thêm vài ngày nữa, chúng ta cùng đến nhà họ một chuyến."
Hạ Chấp Ngộ không đợi được nữa, nhưng hiện tại mọi người đang vây quanh Tống Tương Niệm, căn bản không cần đến sự xuất hiện của anh.
Buổi trưa, Tu Ngọc Mẫn dẫn Tống Tương Niệm vào khách sạn, Thích Vĩnh Ngôn xách theo túi lớn túi nhỏ, một cặp vợ chồng gia đang đợi trước cửa phòng bao.
"Bé con..."
Tống Tương Niệm còn chưa bước đến, bà nội đã bước đến.
Tu Ngọc Mẫn chào mẹ, sau đó nói: "Chúng ta đến đón bé con về nhà."
"Đã lớn lên xinh gái thế này rồi." Bà nội kéo tay Tống Tương Niệm, những ngày này, thứ cô thấy nhiều nhất chính là nước mắt.
Trong phòng bao rất nhiều người, toàn là những gương mặt xa lạ, Tu Ngọc Mẫn giới thiệu từng người với cô.
Tống Tương Niệm liên tục chào hỏi: "Chào thím, chào cậu, chào mợ..."
"Bé con giống dì nhỏ như đúc, hiện tại dì ấy không ở Tô Châu, hai người như một khuôn đúc ra vậy."
Tống Tương Niệm trả lời không xuể, phòng bao được bố trí rất ổn thỏa, trên trần treo các sợi dây đầu màu sắc.
"Bé con, đây là quà của con."
Chú nhỏ đưa một cái hộp ra trước, Tống Tương Niệm lúng túng, hai tay giấu ra sau lưng: "Cảm ơn ạ nhưng không cần đâu."
"Cầm đi, mọi người đã chuẩn bị, chẳng lẽ con định từ chối."
Tu Ngọc Mẫn không hề khách sáo nhận lấy, sau khi mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ Longiness, tinh xảo đẹp đẽ, vô cùng phù hợp với phong thái của Tống Tương Niệm.
"Đừng lo lắng, mau cảm ơn đi."
"Không được đâu mẹ, đắt quá..."
Tu Ngọc Mẫn vừa nghe vậy trong lòng đã ngâm ngẩm đau, một cái đồng hồ thôi đã dọa bé con của bà rồi: "Chính vì quý giá, mới xứng với con, mọi người đang đợi con về nhà, bé con à."
Tu Ngọc Mẫn đeo đồng hồ cho Tống Tương Niệm: "Hơi lớn một chút, ngày mai mẹ cùng con đến trung tâm thương mại."
"Bé con, đây là quà của mợ cho con."
Một người phụ nữ xinh đẹp lại đưa một cái hộp khác ra, Tống Tương Niệm được cưng chiều quá đâm ra hơi hoảng, từ nhỏ đến lớn cô chỉ theo mỗi Tống Toàn An, không có nhiều người thân thế này.
Đừng nói là quà, không bị ăn đòn đã may mắn lắm rồi.
Cô vẫn rất cẩn thận, không nhận cũng không ổn.
"Cảm ơn ạ."
Những người thân bên cạnh thấy vậy, cùng hối hả nhét quà vào lòng Tống Tương Niệm.
Tu Ngọc Mẫn giúp cô đặt quà sang một bên: "Được rồi, ăn thôi, đừng để bảo bối nhà tôi đói."
Bà nội kéo Thích Vĩnh Ngôn lại: "Để mẹ ngồi kế bé con."
Bầu không khí trong bữa ăn rất vui vẻ, không ai hỏi đến chuyện năm ấy của Tống Tương Niệm, cũng không ai hỏi cô đã sống thế nào.
"Tiểu Thúy, tháng sau cùng đi du lịch nhé?"
Người vừa hỏi là cậu, Tống Tương Niệm chạm phải ánh mắt ông, mới ý thức được ông đang hỏi mình.
Cô tên là Tiểu Thúy ư?
Tu Ngọc Mẫn thẳng thừng nguýt em trai mình một cái, rót nước cho Tống Tương Niệm: "Đừng nghe cậu con, người ta nói con gái quý như phỉ thúy, cho nên vẫn luôn gọi con là Tiểu Thúy."
"Tên này đáng yêu muốn chết, chẳng phải mọi người đều gọi như em ư, đúng không nào?"
Mọi người bắt đầu cười: "Đúng vậy, nào, ăn cái này đi Tiểu Thúy."
Tống Tương Niệm khẽ cong môi, không thể khép lại được.
"Bé con, nhất định con không thích tên này, để mẹ bắt họ sửa lại."
"Rất êm tai ạ, gọi con Tiểu Thúy là được, mang theo ý tốt, con hiểu."
Cậu là người lên tiếng trước: "Thấy chưa, Tiểu Thúy nhà ta đúng là hiểu chuyện."
Bữa cơm này Tống Tương Niệm ăn được rất nhiều, cô cảm thấy rất no, vì cô mải cười mãi.
Sau khi ăn xong, Tu Ngọc Mẫn đưa cô về nhà, Tống Tương Niệm ngồi trên xe, thật ra có một chuyện cô vẫn luôn muốn hỏi.
Nhưng khi lời đến bên miệng, cô vẫn không nói ra được.
Xe tiến vào một tiểu khu xa hoa, Tống Tương Niệm ghé vào cửa sổ, cho đến khi Tu Ngọc Mẫn khẽ vỗ vai cô.
"Đến nhà rồi."
Cô đi theo sau ba mẹ, trở về ngôi nhà thuộc về mình.
Nhà rất lớn, ngót nghét hai trăm mét vuông, dì giúp việc nghe thấy động tĩnh, bước ra từ một căn phòng.
"Tiểu Hạo..."
Tu Ngọc Mẫn phất tay: "Dì Từ, tôi giới thiệu với dì, đây là con gái tôi."
"Chào cô, khát nước không? Tôi rót nước cho cô nhé."
"Không, không cần đâu." Tống Tương Niệm vội vàng xua tay.
Tu Ngọc Mẫn kéo cô vào một căn phòng, sau khi mở cửa ra đẩy cô vào trong, đây không phải căn phòng trống, bên trong đã dán giấy dán tường, để một cái giường lớn.
Phòng gồm một phòng để quần áo bên trong, khi Tống Tương Niệm bước vào, nhìn thấy bên trong đã treo sẵn rất nhiều quần áo, Tu Ngọc mẫn kéo một ngăn tủ ra, bên trong có hơn chục cái kính râm.
"Thích không?"
Tống Tương Niệm nhìn một vòng: "Đây là phòng của ai vậy?"
"Đương nhiên là của con rồi, túi xách, quần áo và giày, toàn bộ chỗ này đều mua từ trước..."
Có thể thấy được họ yêu thương đứa con gái này bao nhiêu, cho dù tìm kiếm trong vô vọng, cũng không quên sắm sửa cho cô.
Tu Ngọc Mẫn ôm cô vào lòng, hơi do dự, không biết phải nói thế nào.
"Bé con, xin lỗi con."
Tống Tương Niệm vươn tay cố gắng ôm bà: "Đừng nói như vậy, mẹ, con vui lắm."
"Con hay tin mẹ, mẹ vẫn luôn yêu con, thật đấy."
"Đương nhiên là con tin rồi..."
Lúc này, một đứa nhỏ chạy ù vào, đứng ở cửa phòng để quần áo nhìn hai người.
"Mẹ."
Cơ thể Tu Ngọc Mẫn cứng đờ, Tống Tương Niệm nhìn sang, thấy một bé trai.
Thằng bé vẫn còn nhỏ, cùng lắm chỉ độ mười tuổi, ánh mắt sáng long lanh.
Cậu nhóc nhìn Tống Tương Niệm, giọng nói giòn rụm: "Chị."
YOU ARE READING
Sau này khi gặp được anh
Ficción GeneralVăn án Tên truyện: Sau này khi gặp được anh Tên Trung: 后来遇见他 Tên Hán Việt: Hậu lai ngộ kiến tha Tác giả: Thánh Yêu圣妖 Độ dài: Đang sáng tác Thể loại: Ngôn tình, đô thị Chuyển ngữ: Lữ Đăng tải tại: meomaymauhong.com Văn án: Tống Tương Niệm Phát hiện...