Hai người cùng nằm trên giường, chỉ mở một ngọn đèn bàn.
Becky xoay nghiêng, hỏi: “Sao chị không ngủ được? Đây là nhà chị mà.”
Nghe vậy, Sarocha liền trở mình, đuôi tóc xoã xuống trước ngực, chị trầm ngâm nói: “Tôi bị mất ngủ, nhưng thời gian gần đây cũng cải thiện được khá nhiều rồi.”
“Thật sao?”
“Ừm, là nhờ em.”
Cô khó hiểu nhìn chị.
“Có thể là vì em ngủ cùng tôi, không còn cảm giác đơn độc nữa nên chất lượng giấc ngủ cao hơn trước rất nhiều.” chị dịu dàng nói.
Cô nhìn khoé môi khẽ cong lên của chị, cười cười: “Hoá ra tôi còn có tác dụng thần kỳ thế này.”
Chị nhìn vào nụ cười của cô, ý cười trên mặt chị lại càng sâu hơn, hồi lâu sau mới nhớ đến một chuyện, “Chiều nay em casting thế nào?”
“Không biết, bảo bọn tôi về chờ tin, tôi đoán có lẽ là không được. Buổi thử vai này lại không cho bọn tôi diễn, chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm, chị nói thử xem, cách chọn lựa này có thể tin được à?” cô thở ra một hơi thật dài, “Aish, chừng nào tôi mới có thể cầm cúp Oscar đây.”
Chị bật cười: “Phong cách của đạo diễn Arthit là vậy, em sẽ chẳng bao giờ đoán được bước tiếp theo ông ấy sẽ làm gì đâu. Mấy năm trước có một lần tôi đi thử vai, ông ấy đưa bọn tôi về nông thôn chơi mấy ngày, đến khi trở về liền nói chọn tôi, bởi vì chỉ có tôi là một mình đi dạo khắp núi đồi, giống như cô gái chăn bò. . . Nói chung, kì lạ lắm.”
“Ha ha ha ha.”
“Không cho cười.”
“2333333 (= lol = cười to)”
“. . .”
Sarocha bất lực véo mũi cô ấy, người bên kia không chống cự, chỉ nâng cằm há miệng, định cắn vào tay chị.
Cũng may chị phản ứng nhanh, lập tức thu tay về, cười nói: “Nếu chỉ đơn giản là trò chuyện không thôi thì tôi nghĩ ông ấy sẽ thích em đấy.”
“Vậy à?” cô cảm thấy khó tin, “Đúng rồi, Nat cũng đi casting, theo lý mà nói, xác suất của cô ta sẽ cao hơn, ngoại hình và tính cách đều rất giống nhân vật, còn hàn huyên với đạo diễn Arthit hơn nửa giờ đồng hồ.”
Không ngờ chị lại lắc đầu: “Nói nhiều chưa chắc đã thích, phong cách tuyển người của đạo diễn Arthit vô chừng lắm, em yên tâm đi.”
“Được à nha.” cô vừa nhắm mắt lại, bất chợt nói một câu: “Đêm khuya thế này lại thèm ăn bánh kem.”
Chị bất đắc dĩ mỉm cười: “Chắc em nhìn thấy bánh kem trong tủ lạnh chứ gì.”
“Chính xác!”
“Ăn không?”
“Muốn ăn. . . không được, tôi phải kiềm chế hu hu.” cô ôm chăn kêu khóc, “Trời ạ, tại sao tôi phải làm ngôi sao lớn, làm cô bé mập không tốt sao?”
Chị lặng lẽ mỉm cười, hồi lâu sau mới nói: “Thật ra năm năm trước, em đã có cơ hội ăn bánh kem tôi làm.”
Nghe vậy, động tác của Becky đột ngột dừng lại, ngạc nhiên nhìn chị: “Cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]
Teen FictionSau khi Luật hôn nhân đồng giới được thông qua, Internet tê liệt, cùng lúc đó, Ảnh hậu hết thời Sarocha Chankimha bất ngờ công khai tình cảm với đối thủ truyền kiếp là tiểu hoa lưu lượng Becky Armstrong. Hai người thường xuyên tình chàng ý thiếp ở n...