Chap 80

2.1K 60 0
                                    

Một khi người ta bận rộn thì đến cả sinh nhật mình cũng quên, nhất là đối với người không quá thích mừng sinh nhật như Sarocha, thế giới này cũng không vì sự ra đời của chị mà nhanh hơn một giây, đó chẳng qua cũng là một ngày bình thường như bao ngày mà thôi.

Nhưng đến tối, Becky gọi điện thoại cho chị nói đã sắp xếp xong lịch trình ngày mai.

Không hiểu sao lại có chút mong đợi.

00:00:30

Becky Armstrong V: Làn gió của mùa xuân đổi mới đang thổi khắp mặt đất, tuổi mới phải cố gắng thành công hơn nữa nhé @Sarocha Chankimha

Sarocha Chankimha V: (*^▽^*)// @Becky Armstrong V: Làn gió của mùa xuân đổi mới đang thổi khắp mặt đất, tuổi mới phải cố gắng thành công hơn nữa nhé @Sarocha Chankimha

Anita bình luận: Yoshi, hôm nay lại là ngày SB phát đường.

Non bình luận: Chúc Cô Chankimha sinh nhật vui vẻ, tuổi mới cũng phải ăn cơm thật ngon, đi ngủ đánh Bec Bướng Bỉnh nha!

[Chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của Sarocha (bánh kem) (bánh kem) (bánh kem)]

[Chankimha tiên nữ sinh nhật vui vẻ! Chúng tôi sẽ luôn đồng hành với chị]

[Tôi cũng ở đây để gửi đến lời chúc phúc!]

[Woa, Becky chúc phúc đúng giờ, yêu yêu]

[Sợ thật, hóa ra Cô Chankimha cũng sẽ lén dùng biểu tượng cảm xúc! Có hình ảnh thì làm sao! Dễ thương quá!]

[Ha ha ha ha ha ha Non Non à, bình luận của anh nhây quá]

[Phim cũng đóng máy rồi, Becbec sẽ mừng sinh nhật với Cô Chankimha sao? Muốn gắn cái camera giám sát trên người cả hai quá!]

[Becky sẽ tặng quà gì đây? Có khi nào là tự thắt nơ bướm cho mình rồi tặng đi không nhỉ, ha ha ha ha!]

“Mấy người này nghĩ gì thế không biết, sao có thể là em chủ động hiến thân chứ?” cô lướt bình luận, ngẩng đầu nhìn máy tính bảng, cô và chị đang gọi video với nhau, không biết là đối phương đang viết gì, chỉ có thể thấy gò má thanh tú và đường viền cổ xinh đẹp của chị, một lọn tóc đen rũ xuống ở trước ngực, ánh mắt rất nghiêm túc.

Nghe cô nói thế, chị nhếch môi cười, đóng bút lại, hỏi: “Không được sao?”

“. . .” cô không ngờ chị sẽ bình thản hỏi ra một câu như vậy, cô bĩu môi, “Nghĩ hay lắm, sao không phải là chị hiến?”

“Được luôn.” chị cười đến ngây thơ, “Becbec muốn lúc nào thì mở món quà là chị đây?”

“. . .” Đột nhiên Becky cảm thấy hơi khát nước, cô ra ngoài chuẩn bị lấy nước, nhưng vừa mở cửa thì người bên ngoài suýt chút nữa đã ngã nhào vào.

“Mẹ, mẹ lại nghe trộm nữa rồi!” cô nhanh chóng đỡ lấy mẹ Armstrong.

Mẹ Armstrong ngước mắt lên, làm như không có việc gì xảy ra: “Mẹ đâu có, con bớt vu oan cho mẹ đi.”

“Vậy sao mẹ lại bò lên cửa phòng con?!”

Mẹ Armstrong mắt điếc tai ngơ, xoay người lại chuồn mất.

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ