Nhiệt độ trong không khí từ từ tăng lên.
Becky hơi nóng trong người, cô dồn trọng lượng toàn thân lên người chị, chỉ trong chốc lát hai người đã vò nát chăn. Cô ấn vai chị, cúi đầu liếm cắn, nỉ non nói: “Chị lên đường lúc mấy giờ?”
Quanh đây đều là đường đèo, có những con đường mà ngay cả hệ thống điều hướng cũng không cách nào định vị chính xác được, lại còn cách sân bay ít nhất ba giờ lái xe, đó là trong điều kiện ban ngày giao thông thuận lợi.
Thật khó tưởng tượng làm thế nào mà chị ấy có thể chạy đến vào lúc ba giờ sáng thế này.
Chị để mặc cho cảm xúc dẫn đường, đôi môi ngày càng đỏ mọng ướt át. Nghe câu hỏi của cô, chợt nhớ ra sau khi nói câu “nhớ bạn gái” với mẹ xong thì bị mẹ ruột đuổi ra ngoài.
Mẹ vốn đã không vừa ý với việc ngày nào chị cũng lượn lờ trong phòng bệnh khiến bà không thể giao tiếp bình thường với hội chị em bạn già, thẳng thừng bảo chị thu dọn hành lý cuốn xéo.
Chị đành phải đến gặp bác sĩ hỏi thăm lần nữa, xác định không còn vấn đề gì, hai ngày nữa có thể xuất viện. Sau đó chị dặn dò bảo mẫu rồi tuỳ tiện mặc vào một bộ quần áo treo ở nhà, bắt đầu lên đường.
Xuống khỏi máy bay thì trời đã tối, bên này không tiện gọi taxi, đi xe dù lại càng không an toàn, chị đành phải thuê một chiếc xe ở sân bay rồi tự mình lái. Trời tối, tuyết rơi, mặt đường đóng băng, dọc đường còn phải tìm người hỗ trợ gắn thêm dây xích cho lốp xe, nhờ vậy mới có thể yên tâm tiếp tục hành trình.
Chuyến đi này mất gấp đôi thời gian cùng rất nhiều phiền toái, nhưng tất cả đều không phải vấn đề lớn, chỉ vì chị nghĩ mình có thể sớm gặp lại Becky.
Becky là ánh mặt trời thiêu đốt, có thể làm tan chảy tất cả băng giá này.
Dàn âm thanh trên xe được kết nối với bluetooth, đang phát đi phát lại những bài hát của cô, khiến chuyến đi trở nên thú vị hơn. Chị có thể tưởng tượng được dáng vẻ cô tươi cười ngồi cạnh mình dù rằng ghế phụ bên cạnh trống không, nếu sau này có cơ hội, nhất định phải đi du lịch tự túc một lần.
Ngoài ra còn có những cuộc hẹn hò, những kỳ nghỉ và rất nhiều thứ mà một cặp đôi sẽ làm.
“Sao chị không nói gì hết vậy?” cô thấy chị không lên tiếng nên định trả thù cắn chị một cái, “Chị đang nghĩ gì thế?”
Sarocha định thần lại, đuôi mắt chị khẽ nhếch lên rồi đột nhiên xoay người, đổi chỗ với cô. Cô bị đẩy xuống nằm dưới, cô ôm lấy cổ chị ngửa đầu lên hôn.
“Chị đang nghĩ nên đặt tên con của chúng ta là gì mới hay.” chị mỉm cười nói.
Becky: “. . .”
Becky: “Gọi là. . . ừm. . . Sarocon đi, tên xấu dễ nuôi.”
Chị cười khẽ mấy tiếng, lấy lại quyền chủ động, triền miên hôn cô, rất nhanh, Becky đã chìm trong men say của nụ hôn, đầu óc mơ màng. Chị quyến luyến lưu chuyển quanh tai và cổ cô.
Âm thanh mập mờ thỉnh thoảng lại vang lên, Becky cắn chặt môi dưới, xấu hổ vùi đầu vào gối, đôi tay lại bị cố định trên đỉnh đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]
Ficção AdolescenteSau khi Luật hôn nhân đồng giới được thông qua, Internet tê liệt, cùng lúc đó, Ảnh hậu hết thời Sarocha Chankimha bất ngờ công khai tình cảm với đối thủ truyền kiếp là tiểu hoa lưu lượng Becky Armstrong. Hai người thường xuyên tình chàng ý thiếp ở n...