Chap 26

1.6K 59 0
                                    

Becky xấu hổ đến mức tay chân bấn loạn.

Nói xấu sau lưng người ta, còn nói xấu chuyện ảnh hưởng đến danh dự thì cũng thôi đi, đến cuối còn bị chính mẹ ruột của mình vạch trần bộ mặt thật, trên đời này còn ai khổ hơn cô không!

Cô ấp úng hồi lâu, sắc mặt đỏ bừng, cố gắng đổi chủ đề: “Không được gọi tôi là Tiểu Bec! Tiểu Bec là cái tên chị muốn gọi thì gọi sao!”

Chị chớp mắt, nhìn về phía mẹ Armstrong với vẻ đáng thương, yếu ớt và bất lực: “Cô ơi. . .”

“Con hung dữ với Tiểu Saro làm gì!” Mẹ Armstrong lập tức trợ giúp dạy dỗ Becky.

Becky: “. . .” Thua thua, tôi thua rồi.

Đúng là đồ hắc tâm liên, bề ngoài rõ là thanh cao trong trẻo, nhưng trong bụng lại đầy gian trá!

Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, cô xem như đã nhìn thấu chị ấy.

Cuối cùng, cha Armstrong phá vỡ tình thế ngượng ngùng, nhìn thuốc trị thương, hỏi: “Hay là để mẹ con ở lại chăm sóc mấy ngày đi.”

Becky chưa kịp nói đồng ý thì đã nghe mẹ ruột của mình dứt khoát từ chối: “Em không muốn đâu, em phải về nhà theo dõi phim truyền hình nữa.”

Cha Armstrong lại đề nghị: “Vậy mời hai bảo mẫu đến.”

“Con cảm thấy không ổn!” cô cực lực phản đối, “Được rồi được rồi, cũng không phải chuyện lớn, con nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ thôi, hai người cứ về nhà xem TV cho con tức chết đi.”

“Nhưng ba mẹ không yên tâm.” Đúng lúc này mẹ Armstrong lại thể hiện vẻ đau thương, “Con cũng là con cưng của ba mẹ mà.”

Becky: “Ể, phải không vậy? Con không tin.”

Mẹ Armstrong: “Đúng đúng đúng.”

Becky: . . . Hẳn đây mới là Ảnh hậu? Ảnh hậu Cây chổi vàng.

Hiện tại là một vòng luẩn quẩn, cô mạnh mẽ phản đối người lạ tới chăm sóc cô, thà rằng bản thân nằm ngay đơ như cây cơ, nhưng mẹ Armstrong lại không đồng ý. Mẹ hi vọng có người chăm sóc cô, nhưng tỏ ý rằng mình phải về nhà xem phim, còn về phim gì mà nhất định phải về nhà mới xem được thì không chịu tiết lộ.

Hai bên giằng co không ai nhường ai, cuối cùng Sarocha nói: “Để con ở lại chăm sóc cô ấy.”

Vừa dứt lời, ba người cùng nhìn về phía chị, cô vừa định phản đối, mẹ Hạ đã nắm lấy tay chị trước: “Tốt quá, có con chăm sóc nó thì yên tâm rồi. Vậy Tiểu Bec giao cho con, bọn ta đi trước.”

Trước khi đi, mẹ Armstrong len lén thì thầm với Becky: “Thái độ của con nên tốt một chút, người ta sẵn sàng gác lại công việc để đến chăm sóc con, phải biết ơn, biết không?”

Cô tê dại toàn thân, chỉ muốn bọn họ nhanh chóng rời đi, gật đầu lấy lệ: “Con biết rồi.”

Mẹ Armstrong: “Đừng suốt ngày cãi nhau, tuy rằng Tiểu Saro không quá giỏi, nhưng con không được vì vậy mà vứt bỏ người ta, dù có không được thì cũng là người do chính con chọn lựa, biết không?”

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ