Chap 14

1.6K 59 1
                                    

Cô tìm khắp phòng cũng không thấy Becky Vô Địch, hốt hoảng gọi điện thoại cho Richie: “Anh à, không thấy Vô Địch đâu hết!”

Richie im lặng vài giây rồi nói: “Tại sao em lại cười?”

“Em xin lỗi, em không nín được.” Becky cười khanh khách không ngừng, “Trời ạ, rốt cuộc thằng con rùa của em cũng biết chạy ra ngoài, anh nói cái đồ gián điệp đó có khi nào chạy về tìm anh không?”

Richie nói: “Nó là tín vật của anh, nếu làm mất thì em không cần về nhà nữa, rời khỏi giới giải trí đi làm lao công đi.”

“Hụ hụ hụ hụ.”

[Sao bé cưng Becbec lại khóc vậy?]

[Hình như thú cưng đi lạc thì phải?]

[Nhưng hình như cô ấy lại đang cười? Phụ nữ thật lạ kỳ]

[Làm ra vẻ, đời nào có chuyện Becky Armstrong rời khỏi giới giải trí?]

[Becbec đang nói chuyện điện thoại với anh trai sao? Có vẻ như quan hệ của hai anh em rất tốt, không biết anh trai có đẹp trai hay không, muốn gả!]

Sau khi cô cúp điện thoại, vẫn dự định đi tìm Becky Vô Địch, dù thế nào cũng là mẹ con trên danh nghĩa, còn chưa nấu canh thì sao đành lòng bỏ mặc?

Tìm quanh cả khu biệt thự cũng không ra, khi nhìn thấy Sarocha, cô hỏi: “Chị có nhìn thấy Becky Vô Địch không?”

Chị không còn gì để nói: “Bây giờ cô mới nhớ tới?”

“Chị biết nó ở đâu?!”

“Đi với tôi.” chị dẫn cô đến ngồi xổm bên cạnh hồ nhân tạo, đưa ngón tay ra, hai chú cá Koi đang bơi chậm rãi, thỉnh thoảng đụng vào bờ hồ trong suốt. Becky Vô Địch bình yên vô sự nằm lù lù bên trong, theo thói quen định bò lên trên, ý đồ vượt ngục.

“Chỗ này rất thích hợp với nó.” cô cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, khẽ mỉm cười. Bình thường luôn nhốt nó trong nhà, hiếm khi được hoà mình vào thiên nhiên, lúc này chân cẳng Becky Vô Địch dường như nhanh nhẹn hơn.

“Là chị thả ra đây à?” Cô hỏi.

“Nếu không thì là ai?” Sarocha nói: “Mẹ ruột như cô cũng quên sự tồn tại của nó.”

Cô vội vàng phủi sạch quan hệ: “Tôi cũng không phải mẹ ruột nha, tôi không thể sinh ra đứa con trai ngu ngốc thế này.”

“Cô còn ngốc hơn nó.”

“Sao chị có thể lấy thân nhân ra để công kích người ta như vậy.” Becky dùng bả vai huých vào chị, Sarocha lại đẩy trở về. . . Hai người đụng qua đụng lại, bắt đầu trở nên hăng hái.

Cuối cùng, cô dùng toàn lực, đụng cho chị ấy ngã lăn ra đất, vỗ tay cười to.

Chị nói: “Cẩn thận tôi đem con trai cô đi hầm đó.

“Tốt, tôi muốn ăn tê cay.”

Sarocha: “. . .” Ác độc dữ vậy.

Một lúc lâu sau, Becky đứng dậy, đưa tay ra.

Sarocha nhìn thoáng qua, đặt tay lên, vỗ mông đứng dậy, đột nhiên cong người, vẻ mặt đau đớn: “Hình như nứt xương chậu rồi.”

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ