Chap 9

1.8K 68 1
                                    

Không khí chợt im lìm, thậm chí còn rõ ràng nghe được tiếng vỗ đùi đen đét vì kích động của cha mẹ Hạ dưới bàn.

“Khụ khụ, ăn cơm trước đi.” Richie phá vỡ sự lúng túng.

Lúc này, Becky đã lấy lại tinh thần sau cơn kinh sợ, cũng không thể quát nạt Sarocha trước mặt người nhà, sau khi tức tối trừng mắt với chị cũng vùi đầu vào ăn cơm.

“Nào, Saro, ăn nhiều một chút nha con.” Mẹ Armstrong nhiệt tình gắp thức ăn vào chén Sarocha, chỉ chốc lát đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Chị cười chân thành, “Cảm ơn cô, con sẽ ăn hết.”

“Ngoan lắm.” Mẹ Armstrong vô cùng cảm động, “Nhà cô có hai đứa, vậy mà chẳng đứa nào ngoan ngoãn được như con.”

“Cho nên chị ấy mới là con nhà người ta.” Becky nói, gắp một miếng thịt bò to, đang chuẩn bị cho vào miệng thì chợt nhận được ánh mắt cảnh cáo của mẹ mình, nghi hoặc nâng tay theo ánh mắt bà, bỏ miếng thịt vào chén chị, lúc này mẹ cô mới hài lòng gật gù.

Becky: “. . .” Chỉ trong chớp mắt đã thất sủng.

Cô quyết định đi tìm đồng minh, ánh mắt cầu cứu tập trung vào anh trai.

Anh ưu nhã ngẩng đầu, hỏi: “Sao em nháy mắt lắm vậy? Muốn chép bài tập nữa à?”

Trước kia, mỗi lần cô chép bài tập của bạn học luôn dùng ánh mắt này.

“Không phải!” cô cũng lười nói chuyện với anh.

Lúc này, Richie mới nhìn thẳng vào Sarocha, sau vài giây nhìn chị chăm chú, anh hỏi: “ Becky không gây thêm phiền phức cho em đấy chứ?”

“Không có, không có, cô ấy cũng được lắm.”

“Em không cần phải nói tốt giúp nó, nó như thế nào thì người nhà này rõ nhất.” Richie dặn dò: “Nếu nó không nghe lời thì em cứ cù lét nó, nhất định nó sẽ răm rắp vâng dạ ngay.”

“Anh!” Becky gầm lên, “Anh nói bậy gì đó! Em không thèm sợ nhột đâu!”

“Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh.” Sarocha mím môi cười.

“Với lại. . .” anh nhìn chị, muốn nói lại thôi.

Chị khó hiểu: “Dạ? Chuyện gì ạ?”

“Thế. . . có thể cho tôi một tấm ảnh có chữ ký không? Lần trước chỉ có chữ ký. . .”

“Dạ được.” chị cong khoé môi, đối phương dùng vẻ mặt trịnh trọng để xin chữ ký, rất xuất sắc.

Chuyện gì xảy ra với hai anh em nhà họ Armstrong vậy, một người trầm tĩnh kín đáo, một người lại lộ rõ vui buồn trên nét mặt, thật thú vị.

Becky hỏi: “Anh, anh không cần chữ ký của em sao? Em có thể cho anh tấm poster có chữ ký mới nhất, là hàng độc quyền đầu tiên đó!”

“Không cần.”

“Nhẫn tâm!” cô bĩu môi, dư quang ngưng trệ, vươn tay ngăn cản mẹ Armstrong gắp thức ăn vào chén Sarocha, “Đây là món gì vậy?”

Mẹ Armstrong nói: “Hành tây chiên giòn!”

“Chị ấy không ăn được món này!”

“Vậy à? Xin lỗi Saro, cô cũng không hỏi trước con thích ăn gì.” Mẹ Armstrong chuyển hướng, bỏ vào chén Becky.

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ