Chap 89

1.6K 58 2
                                    

Hai người đi đến cổng trường, Sarocha vốn tưởng rằng chỉ cần dùng hai tay xách là được, ai ngờ người nọ lại chở theo cả một xe hàng, đỗ ngay dưới lầu, hai người lên xuống mấy lần mới dọn hết hàng lên. Hai người ngồi phịch xuống sô pha thở hổn hển, chị rót cho cô một ly nước: “Mệt lắm à? Hay là em đi nghỉ một chút nhé?”

“Không mệt, em đã ngủ trên máy bay rồi.” cô uống một ngụm nước, đánh giá cách bài trí trong nhà. Cô cho rằng nhà chị nếu không tráng lệ huy hoàng thì ít ra cũng sẽ là một căn hộ hiện đại rộng rãi. Nhưng không ngờ căn nhà này thoạt trông rất có tuổi, vật dụng và sàn nhà đều bằng gỗ, trong phòng khách đặt không ít đồ vật, đầy ắp, nhỏ mà ấm áp.

“Nhà ở của công nhân viên nên hơi cũ kỹ.” chị mỉm cười, chủ động giải thích: “Chị đã sống ở đây từ khi chào đời, mẹ chị không muốn đổi đi nơi khác vì công việc và bạn bè đều ở chỗ này, hàng xóm cũng toàn là người quen.

“Đúng vậy, vậy cũng tốt, nhìn hay hay.” cô chưa từng trải qua cuộc sống quanh hàng xóm láng giềng thế này, cảm thấy vô cùng mới lạ nên hết nhìn đông lại nhìn tây, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.

Chị thấy cô như vậy, không khỏi siết chặt tay cô, hỏi: “Sao em tìm tới đây được?”

Để bảo vệ sự riêng tư, mọi thông tin bên ngoài của chị đều không ghi cụ thể địa chỉ quê quán, chỉ là trước kia có nói với Becky nhà chị ở gần một trường Đại học nào đó.

Cô cười cười, uống chút nước giải khát: “Vốn dĩ em cũng tìm không thấy, nhưng người ở chỗ chị nhiệt tình thật, em hỏi thăm một bác gái rất xởi lởi, bác ấy lập tức dẫn em đến đây.”

Tối qua sau khi cúp điện thoại, cô liền tự hỏi một vấn đề. Chị đã tới nhà cô rất nhiều lần, còn gặp cha mẹ cô, lại tặng không ít quà cáp, cha mẹ cô cũng rất thích chị ấy, quả thật đã nhanh chóng hoà nhập vào gia đình cô.

Nhưng cô vẫn chưa gặp cha mẹ của chị, thậm chí trong video còn có chút lảng tránh, cứ thế mãi thì không thể đảm bảo chị sẽ không cảm thấy tủi thân về lâu về dài, như vậy chẳng tốt chút nào.

Sớm hay muộn gì cũng phải gặp thôi, hơn nữa gia đình Sarocha chỉ có hai mẹ con ăn Tết với nhau, như vậy thật quạnh quẽ.

Càng suy nghĩ lại càng nhớ thương chị, càng muốn đến ở cùng chị ấy.

Vì thế, cô nói thẳng với cha mẹ rằng muốn đến nhà chị chúc tết. Vốn tưởng rằng cha mẹ sẽ phản đối, không ngờ mẹ Armstrong lại vô cùng vui vẻ: “Đi đi đi đi, con dâu dù có xấu xí thì cuối cùng vẫn phải gặp cha mẹ chồng.”

Becky: “Mẹ mới xấu ấy!”

Nói tóm lại, cô đã ôm theo đống quà tặng và những lời chúc của cha mẹ lên chuyến bay xuyên đêm. Sau đó lại sợ quà không đủ, nhớ tới mẹ vợ là giáo viên, vội đến nhà sách ở gần sân bay mua một chồng sách. Sau khi gian nan vào đến nội thành, cô thuê một chiếc xe chạy đến trường học, nhưng ngặt nỗi đồ đạc quá nhiều, đành phải xuống xe trước tìm vị trí cụ thể.

Khi đến sân thể dục, từ rất xa đã thấy một bác gái rất cao đang đi dạo, cô bước đến chào hỏi: “Dạ chào bác, chúc bác năm mới an khang.”

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ