Chap 30

1.8K 60 10
                                    

Anut xem phim xem đến mê mẩn, còn không quên vỗ tay cổ vũ: “Becbec giỏi lắm!”

[A a a a a editor lại có tư liệu sống!]

[Mù mắt tôi rồi, nổ tung tại chỗ ~]

[Sao cô Chankimha có vẻ bất ngờ thế nhỉ? Chẳng lẽ bình thường Becky rất ít khi chủ động hôn cô ấy sao?]

[Ha ha ha ha ha ha vẻ mặt hưởng thụ của Becky là thế nào đây?]

[Khóc thét, bách hợp thơm thế, mù mất thôi]

[Ngọt quá ngọt, quá quá ngọt]

[Không đủ, muốn xem hôn môi! Có thể đi sâu hơn một chút không?]

“Tiểu Saro, em muốn chơi không?” Nun cảm thấy cảnh vừa rồi không phải chuyện gì to tát, chỉ thấy Sarocha vẫn giữ bài nên mới có câu hỏi này.

Chị lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn bài, giật giật ngón tay, nói: “Vâng, chúng tôi đổi người.”

“Tại sao chứ?” cô nói: “Tôi còn muốn chơi mà.”

“Kỹ thuật cùi bắp, cô muốn thua tiếp sao?”

“Vậy chị đảm bảo có thể thắng được à?”

Chị nhướng mày: “Ít nhất cũng không thua thảm hại hơn cô.”

Becky cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định thoái vị nhường ngôi, sợ rằng nếu lại thua, mức phạt sẽ càng quá đáng.

Cô nhích đến bên cạnh, nhìn Sarocha lưu loát xếp bài, tầm mắt không nhịn được liếc qua gò má chị.

Thật ra khuôn mặt của chị rất đặc biệt, mũi cao thẳng, lông mày thanh mảnh, thoạt nhìn thì không có vẻ gì là lộng lẫy vô song, nhưng càng nhìn càng thu hút, đặc biệt là sườn mặt, đó là điểm hấp dẫn nhất đối với khán giả.

Bộ phim giúp chị giành được giải thưởng năm đó là một bộ phim nghệ thuật, vầng sáng rọi vào một bên má chị đã trở thành một trong những hình ảnh đẹp kinh điển nhất trên màn ảnh.

Cô đang nhìn đến ngẩn ngơ, đột nhiên bắt gặp ánh mắt chị, cô hoảng hốt quay đi, nhưng rồi nghĩ lại mình cần gì phải hoảng, thế là không biết xấu hổ trừng mắt nhìn lại chị.

Chị cười nhạt hai tiếng, sắp xếp bài trên tay.

Cô liền thò đầu lại, một đống bài xấu, cô không khỏi chán ghét: “Nếu chị thua thì tôi không thèm hôn chị đâu, loser không xứng được tôi hôn.”

“Nếu tôi thắng thì sao?” chị hờ hững hỏi, “Có khen thưởng không?”

Anut xen vào: “Hôn cô Chankimha một cái khen thưởng đi.”

“Tôi thấy được đấy.” chị nói.

Cô trợn to mắt chó: Chị thối lắm.

Vài phút sau, Anut hét thảm thiết một tiếng, ném bài trong tay xuống: “A a a a tại sao tôi lại thua!”

Chị buồn cười nhìn cô ấy: “Vì tôi có đồng minh.”

Becky nghẹn họng nhìn trân trối, cầm mớ bài như rác thế này mà có thể đánh thắng được, đúng là thần tượng đời cô!

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ