Chap 91

1.6K 53 0
                                    

Bọn nhỏ phía trước chạy nhanh xuống lầu, Sarocha bị bỏ lại cuối cùng. Khi ngang qua cửa nhà, chị bỗng dừng bước, nhìn vào phòng khách trống trải rồi bước vào.

Phòng khách, phòng bếp, toilet, phòng làm việc cũng không thấy ai, phòng mẹ Ris thì Becky không dám vào, cuối cùng chỉ còn lại một nơi duy nhất.

Chị đang đứng trước cửa phòng ngủ của mình, bên trong trống rỗng.

Sau cánh cửa, cô đang nín thở không dám nhúc nhích như ẻm rùa nào đó, nghe tiếng chị ấy xoay người mới thở ra một hơi, nhưng rồi đột ngột chị ấy lại xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Suýt chút nữa cô đã kêu ra tiếng, vội vàng che miệng lại, nhìn chị bằng ánh mắt van nài, hi vọng đối phương có thể chừa cho mình một con đường sống, dùng giọng mũi thì thào: “Coi như không nhìn thấy em được không?”

“Không được.” chị dồn cô vào khe cửa, “Trừ khi. . .”

Cô im lặng chờ nghe điều kiện.

“Em lấp kín miệng chị lại là chị không thể gọi người rồi.” Vẻ mặt chị vô cùng bình thản.

“Chị Sarocha ơi chị đâu rồi, có tìm được người không?” Sênh Sênh hét to ở lầu một.

Trong mắt chị loé lên một tia ranh mãnh, môi đỏ hé mở, quay đầu vừa định đáp lời thì một bàn tay đã che kín miệng chị.

Chị không chút hoảng hốt cào lên eo Becky, đối phương cố nhịn, buông tay muốn đẩy chị ra, nhưng đã bị chị kẹp chặt hai tay.

“Ai bảo em bỏ chị chạy trốn một mình.”

Trong không gian nhỏ hẹp, Sarocha mạnh mẽ chặn lấy môi cô, vừa liếm vừa cắn, vô tình hữu ý xoa nắn lên gáy cô.

“Ưm. . .” cô muốn trốn tránh, nhưng cơ thể vừa mềm vừa ngứa ngáy khiến cô như tê dại. Trong lúc chống đẩy tìm đường thoát, cô không kiềm chế được phát ra tiếng rầm rì khe khẽ.

Bọn nhóc lại chạy lên, giọng nói đã nghe được rõ ràng: “Sao đến cả chị Sarocha cũng mất tiêu vậy? Không phải hai người họ lại bỏ trốn nữa đấy chứ?”

“Chúng ta vào nhà giáo sư Ris xem sao.” Một đứa bé khác đề xuất.

Becky trợn to hai mắt, cọ cọ lên người chị, ý bảo chị mau buông tay, nếu bọn nhóc vào thấy thì chắc chỉ còn nước đội quần.

Không ngờ Sarocha hoàn toàn không để ý tới, ngược lại còn ép sát cô hơn, giữa hai người gần như đã không còn khoảng cách.

Mặt Becky bỏng rát.

Thế này quá giống yêu đương vụng trộm rồi.

Bọn nhỏ chạy tới cửa, một đứa bé nói: “Ồ, giáo sư Ris đi đâu về vậy?”

Bà đứng ngoài cửa nói to: “Bác đi mua đồ ăn.”

“Ư!” Hai mắt Becky mở to hơn nữa, cửa chính không đóng, cửa phòng ngủ bên này cũng chỉ khép một nửa, thế này quá dễ để bị bắt gian rồi.

Cô bắt đầu quýnh quáng, đuôi mắt cũng trở nên ửng hồng, mang theo chút nước mắt sinh lý, vùng vẫy mãnh liệt hơn, nhưng vẫn không cách nào tránh thoát.

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ