Chap 71

1.8K 63 0
                                    

Becky lao ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của mọi người, cô chạy một mạch rất xa, xa đến mức không còn nhìn thấy đoàn phim nữa mới dừng lại thở hổn hển.

Nơi này là một con phố nhỏ, ven đường có các quán ăn nằm rải rác, tiếng xôn xao ầm ĩ liên tục không ngừng. Nam nữ già trẻ xung quanh đều là người địa phương, có ông lão quấn khăn xếp quanh đầu để phòng lạnh giữ ấm, lại có đứa bé bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng mặt mũi.

Khi cô vừa xuất hiện ở đầu đường lập tức gây được sự chú ý của những người xung quanh. Trước đó người dân địa phương đã nghe nói ở đây có đoàn làm phim đang quay, nhưng khu đất kia vẫn luôn được che chắn nên không có cơ hội nhìn tận mắt, bây giờ đột nhiên nhìn thấy một cô gái tóc dài phất phới mặc đồ trắng, tưởng như thật sự gặp được tiên nữ bước ra từ TV.

Vài đứa trẻ xô đẩy nhau đến gần Becky, nhốn nháo ngẩng đầu nhìn chị gái xinh đẹp này, chúng không dám mở lời, chỉ vui cười chạy về phía cha mẹ chia sẻ lại những gì mình vừa nhìn thấy.

“Chị ấy đẹp lắm! Giống y như tiên nữ luôn!”

“Mặt của chị xinh đẹp rất đỏ, giống con vậy đó hì hì.”

“Chị ấy nhìn đẹp thật, nhưng mà hình như bị bệnh rồi, cứ ôm ngực suốt. Ba ơi ba là bác sĩ mà, mau đi xem thử đi.”

Một người đàn ông trung niên chân chất bị cô bé kéo đến, ông lo lắng nhìn thoáng qua Becky, sau đó cười nói với con gái mình: “Con yên tâm, chị gái xinh đẹp không bị bệnh gì đâu.”

Nghe vậy, cô đột nhiên hoàn hồn, cô tiến lên một bước, hốt hoảng nói: “Anh là bác sĩ sao? Anh mau xem xem có phải là tôi bị sốt rồi hay không?”

“Tôi thấy cô không giống như bị sốt.” Bác sĩ đưa tay lên trán cô, sau đó trả lời với kinh nghiệm nhiều năm của mình.

“Không thể nào.” cô sờ sờ mặt mình,”Nóng lắm mà, đầu óc tôi còn chuếnh choáng nữa.”

“Cô gái à, cô yêu rồi đấy.”

“!” cô nghẹn họng, trố mắt nhìn ông ta, “Nói bậy, rốt cuộc anh có phải là bác sĩ hay không vậy?”

Cô bé lập tức kêu lên: “Ba của em không bao giờ nói bậy! Ba là bác sĩ, ba nói gì cũng đúng!”

Sắc mặt cô càng đỏ hơn.

Người đàn ông nở nụ cười, nắm lấy tay cô bé quay đi, chợt ông quay đầu lại nói một câu: “Cô gái, có một số việc tích tụ trong lòng quá lâu sẽ dễ bốc hỏa, đổ bất như sơ (*), không bằng thuận theo tự nhiên đi.”

(*Đổ bất như sơ: buồn phiền không bằng nói ra.)

Cô đi tới ven đường, bên dưới là vách núi không có lan can, cô nhìn rừng cây núi non trập trùng dưới chân núi, đứng bất động tại chỗ thật lâu.

Đổ bất như sơ sao?

Rốt cuộc là bắt đầu thay đổi từ lúc nào?

Thời gian gần đây, dường như cô không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình, nhưng lần nào cũng bị cô xem nhẹ bỏ qua. Có phải thật ra ngay từ đầu cô đã nhận thấy, nên mới giả vờ như không xảy ra chuyện gì hay không?

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ