[Ngồi xem đến cuối buổi livestream, quả nhiên có bất ngờ! Mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại khóc một dòng sông!]
[A a a a a a a a a! Kswl (ngọt chết tôi rồi)! Becky giết tôi đi!]
[Nghe hay thật! Tuy chỉ là ngâm nga nhưng rốt cuộc đây là giọng của thiên sứ từ thiên đường nào vậy? À, hoá ra là của yêu tinh giết người không thấy máu Becky nha!]
[Tôi sai rồi, tôi còn nghĩ sẽ hát cho cô Chankimha một bài《 Hảo hán ca 》nữa chứ]
[Ngọt muốn khóc, còn chưa viết lời cho bài hát mới mà đã đem đi tặng cô Chankimha hu hu hu hu hu]
[A a a khi nào thì Becbec phát hành album đặc biệt! Tôi muốn mua để dán poster đầu giường]
[Hình ảnh này. . . giống như đang xem phim điện ảnh ấy]
[Ánh mắt của Chankimha tiên nữ cưng chiều muốn xỉu luôn kìa!!! Đúng là Ảnh hậu, kỹ năng “Mắt” tuyệt thật!]
Becky ngồi ở một góc sân, tiếp nhận buổi phỏng vấn hậu kỳ.
Đạo diễn hỏi: “Bản nhạc cô vừa đàn là đặc biệt chuẩn bị cho cô Chankimha sao?”
“Không phải, tôi muốn sáng tác một bài hát cho riêng mình nên đã chuẩn bị bài này từ lâu rồi, chỉ là lúc này đột nhiên muốn tặng cho chị ấy.” cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Ừm, sau này viết xong lời sẽ chính thức tặng cho chị ấy.”
Đạo diễn: “Tham gia chương trình này có ý nghĩa thế nào với cô?”
Cô trầm ngâm một lúc, nói: “Về ý nghĩa đặc biệt thì là mối quan hệ giữa tôi và bác Chankimha trở nên tốt hơn nhiều, đồng thời cũng làm quen được thêm bạn bè. Ngoài ra thì không còn gì nữa, dù sao đây cũng là chương trình có tiết tấu chậm rì rì về cuộc sống thường ngày, cũng không khác mấy so với nằm phè ở nhà.”
Đạo diễn chương trình có tiết tấu chậm rì rì: “. . .”
Đạo diễn: “Cô có mong đợi gì đối với CP của mình trong tương lai không?”
“Có thể nói chuyện này sao?” cô ngượng ngùng, “Tôi mong có thể lấy được giải Oscar, để Ảnh hậu Chankimha bội phục sát đất rửa chân cho tôi.”
[Ha ha ha ha ha, cô sống trong mơ phải không?]
[Làm thế nào mà cô có thể chuyển đổi từ băng sơn mỹ nhân thành người đẹp phá băng tài tình như vậy?]
[Cứu mạng, một giây trước tôi còn cảm động phát khóc, một giây sau đã cười như vịt đực, cô gái này đúng là làm tôi vừa khóc vừa cười!]
Đạo diễn: “Cô còn có gì muốn nói với cô Chankimha không?”
Becky nhìn vào ống kính, mi mắt cong cong, tha thiết nói: “Bác Chankimha, lát nữa đừng quên rửa chân cho tôi.”
Đạo diễn: “Cô Chankimha- đang phỏng vấn bên cạnh, cô có muốn biết cô ấy nói gì về cô không?”
“Tôi vừa thấy biểu cảm nham nhở của anh là không muốn biết nữa.”
“Cô ấy nói. . .”
“Đừng nói!” cô đưa tay ngăn cản, thậm chí còn chạy vọt tới định bịt miệng ông ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]
Novela JuvenilSau khi Luật hôn nhân đồng giới được thông qua, Internet tê liệt, cùng lúc đó, Ảnh hậu hết thời Sarocha Chankimha bất ngờ công khai tình cảm với đối thủ truyền kiếp là tiểu hoa lưu lượng Becky Armstrong. Hai người thường xuyên tình chàng ý thiếp ở n...