Chap 74

1.9K 48 1
                                    

Mặc dù thời tiết bên ngoài rất lạnh nhưng mọi người trong nhà hoàn toàn không cảm thấy lạnh, thậm chí còn bị hai người này làm ngấy đến mức muốn ra ngoài ăn tuyết cho mát lòng mát dạ.

Becky đã chứng minh bằng hành động thực tế rằng chỉ cần mình không xấu hổ thì chính người khác mới phải xấu hổ.

Cô hờ hững nói: “Sarocha, chị đừng chạy tới chạy lui nữa, đến đây sưởi ấm đi.”

Sarocha nói: “Hết chỗ ngồi rồi.”

“Tới đây, chỗ này em sẽ luôn giữ lại vì chị.” cô vỗ vỗ bắp đùi.

Chị bóp trán: “. . .”

Mọi người: . . . ¥%#%*… =. =#

Non bẻ khớp ngón tay: “Em có biết kết quả của những kẻ thích đu đưa nhau trước mặt người khác là thế nào không?”

“Biết chứ.” cô nói, “Là sẽ kết hôn.”

“. . .” anh vốn định nói Sarocha mặc kệ cô, thế mà vừa quay đầu lại, được rồi, cái nụ cười dung túng cưng chiều này của cô Chankimha, quả nhiên là người một nhà.

Còn cái bộ dạng có da mà không có mặt mũi này của Becky chắc cũng do được cưng chiều mà ra.

Đậu, còn cảm thấy ghen tị là thế nào chứ?

Những cẩu độc thân ở đây đều cùng chung một nỗi niềm, trời đông giá rét như vậy cũng muốn được người yêu ôm hôn, cũng muốn được ngồi lên đùi mà!

Nghỉ ngơi không được bao lâu, mọi người đã bị đạo diễn gọi đi, tất cả ngồi vào xe lên đường chạy ra ngoài, hôm nay là ngày quay ngoại cảnh.

Becky và Sarocha ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chị đang nhắm mắt nghỉ ngơi, còn cô hơi nghiêng đầu sang, nhịn không được nhìn chăm chú vào khuôn mặt khi ngủ của chị. Đúng lúc Non ngồi phía trước quay đầu lại đưa miếng dán giữ nhiệt cho cô thì nhìn thấy cảnh này, chua xót không chịu nổi, lập tức ngoảnh mặt đi.

Becky xé vỏ bọc ra, sau khi dán vài miếng lên người mình thì bắt đầu bối rối, không biết có nên đánh thức Sarocha hay không. Một lát sau, cô cầm một miếng dán lên bụng chị và ấn nhẹ xuống để chắc chắn rằng nó sẽ không rơi.

Đúng lúc này, một bàn tay khác phủ lên, chị mở mắt ra nhìn cô, khẽ cười hỏi: “Đánh lén chị, đây cũng là diễn thử sao?”

Cô ngơ ngác: “Đâu có, em đang dán miếng giữ nhiệt cho chị mà.”

Chị nhìn xuống, sau đó buông tay ra: “Cảm ơn em.”

“Dán thêm hai miếng sau lưng đi.” cô thẳng tay xoay người chị lại, đưa tay vào trong áo khoác nỉ của chị, dán lên lớp áo sơ mi.

Cô vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy gáy đối phương chợt ngẩn người, ma xui quỷ khiến  thế nào mà muốn cúi đầu cắn một cái, nhưng cuối cùng chỉ ấn mạnh tay xuống rồi rút về: “Được rồi.”

“Ấm hơn nhiều rồi.” chị mỉm cười, sau đó nói cảm ơn với Non ngồi phía trước, những thứ này đều do Tin đem tới vào hôm qua, tuy không đắt nhưng rất thực dụng.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, nhưng không khí trên xe lại vô cùng sôi động, nói nói cười cười một lúc đã đến nơi. Trước đây khi chọn địa điểm, Arthit Fran đã bỏ qua ý tưởng đến Hoành Điếm, một là ở Hoành Điếm có nhiều đoàn làm phim, nhiều người thì ra nhiều chuyện phức tạp. Hai là địa hình nơi này rất thích hợp với bộ phim, lại còn hẻo lánh, có thể dập tắt được ý định ra ngoài chơi bời của các diễn viên.

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ