Chap 75

1.9K 60 0
                                    

Becky vừa ra khỏi phòng Anita thì đụng ngay Oaey chuẩn bị về phòng, hai người đồng thời im lặng, khi cô đi ngang qua người đối phương thì chợt nghe thấy tiếng lầm bầm của người nọ, cô liền truy hỏi: “Cô vừa nói gì?”

Oaey vô thức lùi về sau, mặt ửng đỏ tựa như ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói một câu rất nhỏ: “Cô diễn tốt lắm.”

Becky lập tức thả lỏng, vui vẻ cúi đầu nhìn bàn tay hơi đỏ lộ ra bên ngoài của đối phương, lấy túi chườm nóng trong túi xách ra: “Này.”

Oaey ngượng ngùng nhận lấy, bĩu môi: “Xấu muốn chết.”

Becky nhíu mày, đột nhiên nhớ lại những gì nghe được trong phòng hôm ấy, Sarocha nói các cô giống nhau, có thể trở thành bạn bè. Thời điểm đó cô không có cảm giác gì nhưng bây giờ nghĩ lại, chợt cảm thấy cô bé này quả thật hơi giống mình khi chưa trưởng thành.

Lòng cô vui hơn hớn, sau khi có người làm nền chợt cảm thấy mình chín chắn hơn nhiều.

“Dùng thì dùng không dùng thì dùng.” Cô buồn cười khụt khịt mũi, cũng không quan tâm Oaey xử lý thế nào mà đi thẳng về phòng.

Thấy Sarocha đang nói chuyện điện thoại bên cửa sổ, cô âm thầm thả nhẹ bước chân. Nghe chị dịu dàng dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, cô liền hỏi: “Em làm phiền đến chị à?”

“Không đâu, bọn chị nói chuyện cũng lâu rồi.” chị mỉm cười đặt điện thoại xuống, liếc nhìn ra bên ngoài.

Cô ngập ngừng nhìn chị, cô muốn hỏi rằng chị gọi cho ai, nhưng rồi lại sợ đối phương nghĩ cô đang dò xét chuyện riêng tư, bối rối hồi lâu, bất chợt nghe chị chủ động nhắc tới: “Là điện thoại của mẹ chị.”

“À, vậy hả. . . tốt quá.” cô cười ngốc nghếch.

Chủ động báo cáo tình hình với cô, chắc chắn là có ý với cô rồi.

“Chị có muốn ra ngoài đi dạo không?” Đột nhiên cô hỏi.

Chị chỉ vào màn tuyết lưa thưa đang rơi bên ngoài: “Em chắc chứ?”

“Dạ.”

“Nhưng em đang bị cảm đấy.”

“Em uống thuốc rồi.” cop phồng má lên.

“Không được, hôm nay trễ quá rồi.” Tuy Sarocha cũng muốn đi nhưng chị vẫn từ chối.

“Vậy ngày mai đi, trùng hợp chúng ta cũng có một ngày nghỉ, còn chưa có cơ hội đi dạo quanh đây.” cô ngã lên giường lăn lộn, “Chị Sarocha, được không?”

Chị nói: “Chị Sarocha thì tất nhiên là được*.”

(*kiểu “được” trong phương diện kia.)

“. . .” Becky nghẹn họng, sau đó phát ra tiếng cười khẽ như châm biếm, “Xí.”

“Em không tin à?” chị nhướng mày.

Đồng tử Becky xoay chuyển, nhìn chị bằng cặp mắt trong veo, thoáng qua một chút đắc ý: “Đúng đấy, em không tin.”

“Không tin thì cũng bó tay.” chị cười nói.

Becky: “. . .” Không phải chứ, phản ứng của chị chỉ như vậy thôi sao? Chẳng lẽ không biết chứng minh “chị rất được” à! Mau hôn em đến tay chân bủn rủn xem nào!

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ