Chap 84

2K 53 0
                                    

Khi Malee chạy đến công viên giải trí thì thấy một cảnh tượng thần kỳ như vậy, cô tìm thấy Karin ở cổng, lên tiếng hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

Karin mang vẻ mặt “cuộc đời không còn gì luyến tiếc”: “Đám fan đang đuổi theo, người qua đường lại còn tham gia náo nhiệt vào nữa, còn hai người kia thì không biết chạy đi đâu rồi, không liên lạc được, tôi đang định đi tìm người phụ trách khu vui chơi.”

“Ừ, vậy cùng đi đi.” Mọi người chạy tới chạy lui náo loạn, Malee nắm lấy tay cô ấy để tránh lạc nhau. Sau khi liên lạc với người phụ trách, người phụ trách phát một thông báo trên loa mới dẹp yên được đám đông.

Người hâm mộ cũng dần nhận ra tình hình có chút mất kiểm soát, đăng tin lên các nhóm fan lớn để bảo vệ an toàn cho các nghệ sĩ, người phụ trách đã cử thêm vài nhân viên an ninh đi cùng hai người để tìm kiếm.

Điện thoại vang lên một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói của Becky ở đầu dây bên kia: “0101, đây là 03, tình hình bên ngoài thế nào, over.”

“Đã loại bỏ vật cản, mọi thứ trở lại bình thường, nói cho chị biết em đang ở đâu, over.” Karin nói xong, lại chán ghét tự giễu: “Sao mình lại nói over làm gì không biết?”

Becky nói: “Tốt, bây giờ tụi em đang ở. . . chỗ này xung quanh toàn là cây cối, phía trước còn có rất nhiều người nữa, over.”

“…” Karin hét lên: “Phát định vị qua đây! Over!”

“Lớn tiếng lần nữa coi chừng em đuổi việc chị đấy, over.” cô cảm giác địa vị của mình đang bị khiêu khích, một sự khiêu khích rất lớn.

“Armstrong tiểu thư, ngài còn gì sai bảo nữa không?” Karin trở mặt nhanh như chớp khiến cả Malee và Tiểu Vương đều phải nể phục, khúm núm hỏi: “Tiểu nhân lập tức đến đón ngài.”

“Không cần phải lo lắng cho bọn em, bọn em chỉ muốn bí mật hẹn hò thôi, mọi người cứ chơi đi.” Nói xong, Becky liền cúp điện thoại.

Thời tiết lạnh giá, Becky dắt Sarocha ra khỏi lùm cây, chạy đến cửa hàng tiện lợi mua hai cái xúc xích, vừa ăn vừa tiếp tục đi dạo. Nhóm người qua đường đuổi theo cũng đã mệt, lại nhìn thấy bên cạnh họ bỗng xuất hiện thêm vài vệ sĩ nên cũng không còn hứng thú truy đuổi, tản ra chơi trò chơi, nhưng thi thoảng vẫn nhìn trộm họ.

Cô đi đến một gian hàng bán đồ chơi, liếc nhìn bờm tóc sừng trâu  trên đầu những người khác, chọn lựa một chút, chọn được một chiếc bờm tai mèo đeo lên cho chị, chị ngửa người ra sau, nhất quyết không chịu đeo.

“Đeo lên một tí thôi.” cô nói.

Sarocha: “Không đeo.”

“Chị đeo lên một chút thôi mà.” Chị càng không chịu, cô lại càng muốn nhìn chị đeo nó, cô thì thầm như mèo kêu: “Đeo một chút, em sẽ cho chị hôn một cái.”

“Một cái trong nửa giờ.”

Cô nghiến răng: “Chị đừng quá đáng.”

Chị nói: “Không đeo.”

“. . .” cô hít sâu, “Được rồi, nửa giờ!”

Lúc này chị mới đeo lên, cô nhanh chóng chụp cho chị ấy một tấm hình, sau đó phóng to bức ảnh, sững người một lúc rồi quay lại nhìn chính mình.

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ