Chap 85

1.9K 56 2
                                    

Chương trình tiếp tục diễn ra trên sân khấu, trên hành lang tấp nập người ra kẻ vào vô cùng náo nhiệt. Becky nghe có tiếng gõ cửa, trong lúc bối rối bất cẩn cắn vào môi Sarocha.

“Ai đấy?”

“Chị đây.” Karin nói.

“Còn có tôi nữa.” Malee phụ hoạ.

“Vào đi.”

Karin đẩy cửa, thấy hai người ngồi sang hai hướng khác nhau trên ghế sô pha. Cô ấy liếc nhìn Becky, khoanh chân không nói gì, còn rung chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đành quay đầu hỏi: “Cô Chankimha, ban tổ chức không sắp xếp phòng nghỉ cho cô sao?”

“À, có.” chị đột nhiên đứng dậy, lập tức đi qua kéo tay Becky.

“Đi đâu vậy?” cô vội vàng chạy theo.

“Em nói nên đi đâu?” chị nói mà không quay đầu.

Cô hiểu ra, quay đầu nháy mặt tinh nghịch với hai người kia, còn làm một cái hôn gió: “Bái bai, hai người về trước đi.”

Sau khi lên xe, Becky mới nhớ ra mình chưa kịp thay quần áo, cô lấy chăn trên xe đắp lên người, may mà nhiệt độ trong xe cũng đủ ấm.

Cô đắc ý bắt chéo chân, liếc nhìn Sarocha bên cạnh, chị đang tập trung lùi xe, tay cầm vô lăng thật đẹp, góc nghiêng cũng đẹp nữa, tóc đuôi ngựa buộc thấp, cũng đẹp nốt.

Trong xe thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, cô mím chặt môi, hỏi: “Chị cũng biết nhảy à? Học từ khi nào vậy?”

“Thắt dây an toàn vào.” chị lái xe ra đại lộ, mười hai giờ đêm nay có bắn pháo hoa, người đi đường đã bắt đầu tụ tập đến nơi bắn.

Cô không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nghe chị nói: “Thời điểm thi nghệ thuật chị có học sơ qua, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, đêm nay là thành quả của việc bí mật luyện tập suốt mấy hôm nay đấy.”

“Thoạt nhìn cũng ra dáng lắm.” cô trêu chọc: “Suýt chút nữa đã giẫm lên chân em rồi.”

Chị mỉm cười: “Cho nên chị đã nghĩ kỹ rồi, nếu mắc lỗi sẽ lập tức đổi lại với bạn nhảy gốc.”

“Xảo quyệt thật.” cô hừ một tiếng: “Sarocha, em phát hiện chị rất xấu nhé.”

“Đúng rồi.” chị cũng không muốn phủ nhận, nếu không xấu, có thể bước từng bước đến người kia sao?

“Nhưng mà em thích, hắc hắc.” cô nhe răng cười.

Trong lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, trong xe lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn một giao lộ trước mắt là sẽ đến khách sạn, cô hơi căng thẳng, tay nắm chặt dây an toàn, giả vờ nghịch điện thoại ra vẻ tự nhiên.

Dư quang cô trộm liếc sang bên cạnh, thấy sắc mặt chị không chút thay đổi, dường như còn có chút thoả mãn, ngón trỏ gõ vào vô lăng.

Chỉ là. . . tiết tấu hơi sai.

Cô bật cười: “Chị Sarocha, không phải chị đang lo lắng đấy chứ?”

Đèn xanh phía trước bật sáng, Sarocha từ chối cho ý kiến, cong môi: “Em muốn nói gì?”

“Em muốn nói. . . thấy chị hồi hộp như vậy khiến em hết căng thẳng luôn rồi haha.” Tâm trạng của Becky dần trở nên thoải mái hơn: “Chị yên tâm, em nhất định sẽ nhẹ nhàng.”

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ