Chap 40

1.8K 57 1
                                    

Buổi sáng đúng là gọi hai phần Nshima (cháo bột ngô) kèm theo vài món điểm tâm sáng. Becky cặm cụi ăn, liếc nhìn qua Sarocha ngồi đối diện, ngập ngừng nói: “Tiểu Kratai?”

“Khụ, khụ khụ.” Sarocha vừa nhấp một ngụm sữa bò liền bị sặc, “Đừng gọi nữa.” Xấu hổ chết đi được.

“Xem ra ký ức tối qua của tôi không có gì sai.” cô vui vẻ rung chân, “Sau này chị dám công khai gọi tôi là Tiểu Bec, tôi sẽ phát tán biệt danh Tiểu Kratai của chị ra ngoài.”

“Ồ? Nếu tôi lén gọi thì sao?” chị nhìn cô đầy ẩn ý, “Ví dụ như bây giờ, Tiểu Bec?”

“Hừ, Tiểu Kratai!” cô thở phì phì.

Chị ăn một miếng sủi cảo tôm: " Tiểu Bec.”

“ Tiểu Kratai!”

Hai người nhìn về phía đối phương, một lúc sau, đồng thời bật cười.

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, phản chiếu hai bóng người lên cửa sổ kính sát đất, một người cười tươi như hoa, một người mỉm cười tủm tỉm.

Sau bữa sáng, chị liên tục hỏi cô ấy có còn chóng mặt không.

Cô xua tay tỏ ý không sao: “Ổn rồi, từ lúc đi học tôi đã bị kéo đi tham gia đủ loại tiệc rượu, chị yên tâm.”

“Vậy tôi về trước.” chị ra cửa.

“Được thôi, sáng nay tôi phải đi tập dượt với ban nhạc nữa, sau lần hợp tác và bữa rượu tối qua, tôi cảm thấy nhất định bọn tôi có thể xẹt ra tia lửa điện siêu to khổng lồ!”

Động tác mang giày của chị hơi khựng lại, ra vẻ lơ đễnh hỏi: “Tia lửa? Dạng tia lửa gì?”

“Đương nhiên là tia lửa làm nổ tung sân khấu!” cô đứng bên cạnh, nhìn chị mang giày, lại liếc nhìn đôi dép lê bị ném vào một góc, mím môi, “Hay là, để tôi đưa chị một đôi giày?”

“Thế nào, đây là muốn dùng giày mới bước lên thuyền nát của tôi sao?” chị trêu ghẹo.

“Chị đi chết đi.” cô mỉm cười khẽ đẩy chị.

Nhưng chị vừa xỏ chân vào giày cao gót, đang cúi người để cài khoá giày, bị đẩy bất ngờ chỉ kịp kêu lên một tiếng, chới với ngã ra sau, giày rơi khỏi chân.

Cô nhanh tay giữ lấy eo chị, kịp thời đỡ người ngay trước khi ngã xuống, tay kia cô chống lên vách tường, khoá chặt người trong ngực mình.

Chị cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, “Em xem chuyện tốt của em đi, suýt chút nữa là hại tôi ngồi xe lăn rồi.”

Cô áy náy gãi đầu, sau đó mới nhận ra khoảng cách gần trong gang tấc giữa hai người, hơi chúi về trước là chóp mũi có thể chạm vào chóp mũi, cô vội vàng buông tay, lúng túng xoay người.

Chị giữ lại tay cô, cười nhạt nói: “Không phải nói muốn đưa giày cho tôi sao? Tôi cảm thấy cần phải nhận món quà này, nếu không sớm muộn gì cũng bị em làm hỏng hết giày.”

Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn lại: “Sặc, chị là người đầu tiên quang minh chính đại lừa bịp tôi như vậy đấy.”

“Vậy em có đưa không?”

Cặp Đôi Hợp Đồng [FREENBECKY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ