Hồi 20: Vợ Nhặt (H)

1K 28 0
                                    

Gia tài của Đỗ gia ở cái làng này nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung là nhiều không đếm xuể, Đỗ gia là nhất nhì địa chủ có tiếng Nam Kỳ Lục Tỉnh, đất trồng lúa, vườn cây ăn trái ngút ngàn, tại khu vực Chợ lớn gia đình còn sở hữu hàng trăm căn nhà mặt tiền để cho thuê kinh doanh, sinh sống.

Ruộng đất nhiều làm không xuể, Đỗ gia cho các tá điền thuê lại. Cứ mỗi dịp đến mùa thu hoạch, cô ba Phương vùng đám đày tớ thân cận dẫn thêm đoàn người cu li đi chổ này chổ kia để đốc thúc việc nộp tô, thuế.

Không chỉ cô ba Phương mà mỗi năm đến mùa thu thuế mà gặp hạn hán hay thiên tai, nạn dịch nông dân mất mùa là y như rằng những người thiếu nữ xấu số được tía má hay chồng đem bán cho những địa chủ xấu xa để gạt nợ.

Hay là những lúc này người ta thấy xác người nằm chết lạnh lẽo ở ngoài đồng hoang vì bị địa chủ đòi cướp vợ cướp con nhưng người tía má hay chồng không chịu bán đành dùng cái mạng quèn chống cự rồi kết cục bị đánh chết tươi. Vợ, con của những người nông dân này sau đó cũng vẫn bị bắt để gạt nợ có những người phụ nữ trọng trinh tiết đã cắn lưỡi tự tử trước khi bị mần nhục, có người để cho bọn địa chủ cưỡng hiếp nhưng do thói chơi vô thức họ cũng bị cưỡng hiếp tập thể trong thời gian dài đến kiệt sức mà chết.

Đồng lúa thời này còn hoang vu dữ lắm, nhiều đàn bà con gái thời này cũng ít có ra đường vào ban đêm vì hay bị mấy bọn người đàn ông xấu bắt vào bụi chuối để cưỡng hiếp tập thể. Dân trí nơi đây cũng hạn hẹp lắm, cứ nứng tình là hẹn vô bụi chuối để rung rinh, cũng có mấy cặp đôi trai gái thèm quá cứ vô bụi chuối mết mà ai đi ngang thấy bụi chuối lay động là người ta biết mà né đi chổ khác rồi.

Nhà của ông Năm nằm lẻ loi ở giữa cánh đồng, một căn nhà lá nhỏ, sơ xác nằm dưới một gốc cây um tùm mát mẻ. Ông có bà vợ, mà hai vợ chồng gầy gộc ốm yếu dữ lắm, người đen thui mà còn có gân nổi đầy, tay chân thì thô thiển và sần sùi, đời sống làm nông cơ cực đã lấy đi thanh xuân của hai vợ chồng. Họ gắng gượng để có được mụm con tên là cái Hến.

Hến còn nhỏ, nàng năm nay chừng 15 tuổi thôi, hơi lùn nước da được cái trắng nõn mà gương mặt trái xoan cùng nụ cười dễ thương. Hến cắt mái ngố và hay thắc bính hai bên, trông nàng rất hiền lành. Đôi mắt nàng đẹp, có hai hàng mi phớt cong lên rất quyến rũ. Ngực nàng rất to, eo thon và mông thì nẩy nẩy mỗi lần nàng ngã người xuống giường mông nàng nẩy lên tưng tưng trông rất dâm. Tính nàng rất dễ thương hòa đồng nhưng mà lại hơi ngốc nghếch, nên nhiều lúc nàng bị người ta sàm sỡ mà nàng cũng không biết.

Có người đàn ông bà con của nàng hay qua nhà nàng chơi lân la hỏi chuyện này chuyện nọ, nàng thì cứ dạ thưa miết cái chú đó hay bảo nàng dễ thương quá cho chú nựng nịu tý là nàng cũng không từ chối để cho chú đó nựng má mình, một lần nàng hết hồn khi chú đó bất ngờ ôm mình rồi hôn lên má mình, bàn tay còn vô ý sờ mông nàng.

Hến ngại nàng cứ né né người đàn ông đó nhưng chẳng dám la làng hay làm gì, may mắn tía nàng bắt gặp mới đuổi chú đó về còn nói từ nay không được để chú đó làm chuyện như vừa rồi.

Nàng dạ dạ chứ cũng còn ngốc nghếch lắm.

Ở vùng này ai cũng khen nàng có hiếu với tía má. Hồi nho nhỏ là nàng đã đi chổ này chổ kia xin người ta cho mình công việc làm, nàng làm đủ mọi ngành nghề để có tiền lo cho tía má cuộc sống ấm no hơn với phụ tía má trả nợ cho ông địa chủ Kiến. Hồi đó, tía má lấy nhau có mượn ông ấy một số tiền để làm đám cưới, cũng không ngờ từ X đồng đông dương mà bây giờ nó đã đẻ ra Y đồng đông dương, người ta nói ăn lời cắt cổ là thật.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ