Hồi 75: Hồng Nhan Thì Bạc Mệnh (🌈👻😨)

239 9 0
                                    

Niếm trải hai ngày ủy dị nhất từ nhỏ đến lớn Bội Hiên đã không còn giữ được sự kiên nhẫn của mình nữa, em Sáo vừa mơ mơ màng tỉnh giấc cô liền nóng như Trương Phi khẩn thiết mà hỏi dồn.

" Sáo, em nói thiệt cho chị biết đi. Cha của em vì sao mà chết? "

Sáo vừa tỉnh giấc, đêm qua lại ở bên cạnh chị cùng làm mấy chuyện mặn nồng nên tình ý dành cho người con gái kia thực sự sâu sắc, nên chuyện của gia đình cô cũng không muốn giấu chị nữa.

Buổi sáng hôm đó, cô gái thôn nữ mộc mạc ngồi sau hè cùng cô gái Sài Gòn tâm tình cả buổi trời.

" Ngày xưa cha em làm nghề nông, ngôi làng này ngày xưa cũng đất đai tuy không màu mỡ trù phú như những cánh đồng lúa miền tây cò bay thẳng cánh nhưng cũng cho là có thể canh tác được. Sau này do nước biển xâm nhập riết chỉ còn một mảnh đất như ngày hôm nay để mọi người sanh sống. Cuộc sống gia đình em không giàu sang nhưng cũng cho là đủ ăn đủ mặc, mọi chuyện bắt đầu khi đêm hôm đó, cha từ ngoài đồng mang về một cây trâm cày bằng vàng hình con phượng có những họa tiết vô cùng tinh xảo. Cha bảo đây chắc chắn là một bảo vật thời phong kiến, đem bán cho mấy người sưu tầm đồ cổ nhứt định là gia đình mình sẽ giàu to. Cha mừng quýnh đít, nói hôm sau sẽ đi ra ngoài thị trấn tìm kiếm người nhà giàu mê đồ cổ để bán. Mọi chuyện khủng khiếp xảy ra đối với gia đình em bắt đầu từ đó khi mẹ em bảo là ngoài đào được món đồ này ra cha còn đào được gì không, cha bảo đào được một khúc xương người nhưng đã quăng ra khỏi mảnh đất của nhà mình rồi nói mẹ em đừng lo. . . "

" Thiệt bậy. "

Bội Hiên thấy ông Lợn ngồi lấp ló sau lưng nghe trộm mà không kiềm được cảm thán một câu. Sống ở đời có kiêng có cử mới mong an ổn được, mấy chuyện tâm linh đúng là không thể đùa, xương người chứ có phải xương gà xương cá đâu mà muốn quẳng ở đâu thì quăng cha em Sáo đúng là lá gan cũng lớn thiệt bằng trời lung a.

" Sáng hôm sau, cha em chưa kịp đem món đồ cổ đi bán thì nằm lăn ra trên giường cả người lạnh ngắt, miệng ngáp ngáp thoi thớp thở. Má em mới chạy tìm thầy thuốc để xem bệnh cho cha nhưng mà họ không xem ra được bệnh, nên má con em càng thêm hoang mang. Má em đoán là do món đồ cổ đó hành cha nên quyết định đem nó quẳng sang mảnh đất nhà đối diện nơi cha bảo đã quẳng khúc xương khô. Má em không có ý xấu cứ nghĩ là trả vật về với chủ rồi cha em sẽ hết bịnh. Nhưng mà chuyện nó không hề đơn giản như dậy. . . Đêm hôm đó em nhớ rất rõ má em như bị ma nhập trên tay là một con dao tiến vào phòng nơi cha em đang nằm co rút trong cơn bạo bệnh, liền một nhát dứt điểm cắt dái cha của em, cha em mất dái đau đớn gào thét nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó em đã ngất xỉu tỉnh dậy thì cha đã chết vì bị mất máu quá nhiều. Má em sau đó nghĩ là mình đã giết chồng nên hóa điên nhưng mà em tin, đêm hôm đó người giết cha không phải má. . . Như chị có nghe má em gào thét không, chính là cô ta. Con ma nữ trong cây trăm vàng đã làm nên chuyện này. Bởi vì gia đình nhà đối diện cũng bị cảnh bi kịch y như vậy, họ cũng như cha má em đem quăng khúc xương và cây trâm sang nhà hàng xóm thế là lần lượt từng người từng người đàn ông đều bị cắt dái, chết do mất máu quá nhiều. Từ dạo đó về sau mọi người gọi làng em là làng Sát Phu. Em đi đâu xin việc làm họ cũng đều không cho họ bảo không nhận con gái của người phụ nữ có lòng dạ ác ôn giết chồng. Do sự quái đãng của vụ án, công an phường ở thị trấn họ sợ ma ám nên chẳng ai dám đụng đến hồ sơ của vụ án, họ nhanh chóng kết án là ngộ sát, xử án treo cấm những người phụ nữ trong làng ra khỏi làng trừ em ra vì sinh hoạt ở đây có chút bất tiện, cũng cần người mua nhu yếu phẩm hằng ngày để sinh hoạt. Mà nếu mọi người không bị án treo thì chị cũng thấy rồi đó, sau khi mất chồng giống má em, mọi người đều đã hóa điên hoặc như người mất hồn. "

[Bách Hợp - Thuần Việt] Mình Ơi! Em Yêu MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ